“alo”.
Tịch Húc Sâm nghe thấy giọng nói lạ vang lên trong di động của cô, nhíu mày thật chặt.
Anh lạnh lùng hỏi:”Cô là ai?”.
Mạch Doãn bị hỏi tự dưng thấy sợ, nhưng vì Tịch Hân Nghiêng đang say rượu không thể tiếp nên cũng lấy can đảm mà nói lại:” xin chào, tôi là bạn của Hân Nghiêng, hiện tại cô ấy đang say rượu, cô ấy…”.
” cô ấy đang ở đâu?”. Giọng Tịch Húc Sâm chen vào lời nói gấp gáp của Mạch Doãn.
” ở đường XX, quán nướng Kim Thuyền”.
” cô giúp tôi trông chừng cô ấy một lúc, tôi đến ngay”.
” được, được”.Mạch Doãn gật đầu lia lịa.
Hiện tại thì Tịch Húc Sâm đến đón cô tan học, đang dừng xe ở trước cổng trường, cuối tiết vẫn không thấy cô bước ra thì mới gọi điện thoại.
Anh không hỏi rõ nguyên nhân vì sao cô say rượu, cũng không hỏi đến việc vì sao đang trong giờ học mà cô lại ở quán nướng.
Việc đầu tiên là lo sợ đến an toàn của cô, dặn dò Mạch Doãn trông chừng Tịch Hân Nghiêng.
Tịch Húc Sâm cúp máy rồi gấp gáp lái xe chạy đi.
Bên này, Tịch Hân Nghiêng vẫn còn muốn ăn đồ nướng. Cô đang tranh giành thức ăn với Mạch Doãn.
” Doãn Doãn à, tớ muốn ăn cái đó…cả cái đó nữa”.
Tịch Hân Nghiêng đang mè nheo, yêu cầu Mạch Doãn đưa cho cô xiên thịt nướng, cô nàng cũng ngon ngoãn nghe lời mà đưa qua.
Đưa đẩy một hồi thì Tịch Húc Sâm cũng đến, Người đàn ông nghiêm nghị bước vào, đứng giữa cửa ra vào quán nướng hoàn toàn không hợp với khung cảnh.
Anh rất nổi bật, mọi người trong quán ai nấy đều không kìm được phải quay đầu nhìn.
Tịch Húc Sâm nhìn ngắm xung quanh tìm kiếm, cho đến khi ánh mắt lia đến một cái bàn nằm sâu trong hóc thì thấy được Tịch Hân Nghiêng.
Cô đang nghiêng ngã ôm lấy một cô gái thanh tú cùng tuổi, xung quanh có một vài người trẻ tuổi đang len lén liếc nhìn hai người.
Lửa nóng của Tịch Húc Sâm nổi lên cuồn cuộn.
Mặt lạnh đi đến vị trí bàn của cô.
Mấy thanh niên nhìn thấy Tịch Húc Sâm đi đến, vẻ mặt rất dọa người liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn nữa.
Một bóng đen phủ xuống trước mặt hai người mặt hai người, Mạch Doãn vẫn đang ôm Tịch Hân Nghiêng ngước đầu lên, liền nhìn thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai.
” anh là?…”. Mạch Doãn ấp úng hỏi.
Tịch Húc Sâm còn chưa mở miệng thì bên cạnh Mạch Doãn, Tịch Húc Sâm đã đứng bật dậy, vẻ mặt vui khi nhìn thấy người quen ôm chầm lấy anh.
Bị người mình yêu nhào vào lòng, còn say rượu chao đảo như thế, anh liền nhanh chóng đỡ lấy cô ôm vào ngực, còn Mạch Doãn thì kinh ngạc đến há hốc mồm.
Tịch Húc Sâm ôm chặt cô vào lòng, sau đó mới hướng về Mạch Doãn nói:” cảm ơn cô đã trông chừng cô ấy giúp tôi”.
Câu nói này liền giúp cho Mạch Doãn xác định được thân phận của người đàn ông trước mắt… là người đàn ông trong điện thoai kia.
Mạch Doãn liền yên tâm giao cô cho người đàn ông này.
” cảm ơn ” Tịch Húc Sâm nói.
Mạch Doãn liền xua tay:” không có gì, không có gì”.
Tịch Húc Sâm gật đầu:” Vậy tôi đi trước “.
” được… được, bye bye”.
Hai người trò chuyện xong Tịch Húc Sâm liền ôm cô đi trước.
Ra khỏi quán nướng, cứ thế mà ôm người lên xe.
Tịch Hân Nghiêng nãy giờ yên tĩnh lên xe lại trở nên náo loạn không chịu yên.
” này….chú có phải là chú của tôi không ?”. Cô mơ màng.
” Ngồi lại, đừng lộn xộn “.
Tịch Húc Sâm đang thắt dây an toàn cho cô, nhưng bị cô đẩy ra.
” Tôi muốn chú út, tôi muốn Tịch Húc Sâm….”. Cô nhè nhè nói.
” Ừ “
Anh hít mạnh một hơi, rất cảm động đối với lời nói này của cô, tâm tư nhộn nhạo, nhưng đối với người say, anh vẫn nên chu toàn một chút.
” Ừ…. ừ cái gì mà ừ…. không cho ừ ~ đáng ghét… lúc nào cũng ừ”.
Tịch Hân Nghiêng chu môi.
” Tôi muốn chụp ảnh, tôi muốn gặp lão sư, ức….tôi muốn gặp bạn thân…..tôi muốn gặp Tịch Húc Sâm, tôi muốn gặp nam phản diện, nam phản diện của tôi thật đẹp trai”.
Đối với những lời nói lộn xộn lạ lùng của cô, anh cũng rất thắc mắc muốn biết, anh thì cô có thể đòi gặp… nhưng mà nam phản diện là ai? Tại sao cô lại muốn gặp?.
Tịch Húc Sâm cau mày, thật lâu sau đó thì giãn ra, anh nghĩ… cô say rồi nên chắc chỉ nói những lời nói vẩn vơ mà thôi.
Anh nhìn cô không nói gì, lợi dụng lúc cô đang không chú tâm đến liền thắt xong dây an toàn, bản thân ngồi lại ghế lái, khởi động xe rời đi.
Trong quá trình lái xe, Tịch Hân Nghiêng lại không thể nào bình tĩnh nỗi.
Cô hết nhìn đông lại nhìn tây, sau đó lại nhìn Tịch Húc Sâm rất chuyên chú, trầm trồ:” anh là ai thế? Thật đẹp trai….”.
” Này Soái Ca ~ anh làm người yêu của tôi đi”.
Kít~.
Tịch Húc Sâm đang chăm chú nhìn đường phía trước, nghe cô nói, anh bất chợt đảo tay lái, không thể ngừng kích động tấp xe vào lề đường.
” Em đang nói cái gì?”. Anh nheo mắt hỏi cô.
Tịch Hân Nghiêng thì đâu còn biết gì, cô chỉ nghĩ là đối phương không nghe rõ câu nói của mình, liền gặp lại một lần nữa:” tôi nói anh làm bạn trai của tôi đi”.