Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Chương 27:tôi không muốn ăn cẩu lương.



Sắc mặt của Triệu Dược Khanh dường như đen, hơn nhưng cậu ta kiềm chế rất tốt.

” Có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau một chút không?”. Triệu Dược Khanh đề nghị.

Nói chuyện đàng hoàng sao? Tịch Hân Nghiêng nhớ không nhầm thì hình như cô và nam chính không có chuyện gì để nói với nhau cả.

” Cậu muốn nói gì?”. Cô khiêu mi, cũng muốn xem thử nam chính muốn nói gì với cô.

” tôi thấy….”.

” Anh Dược Khanh ~”. Tịch Điềm Điềm không biết từ đâu xuất hiện, hoàn hảo cắt ngang câu nói của Triệu Dược Khanh.

Tịch Hân Nghiêng nhìn thấy nữ chính từ phía xa xa chạy lại, trong lòng cô bỗng ồ lên một tiếng.

Quá hiểu ý, đây chính là cảnh trong truyền thuyết Nam chính gặp nữ chính đây mà.

Quả nhiên nam chính và nữ chính rất có lực hút, Nam chính ở đâu thì y chang…. một lúc sau nữ chính cũng sẽ xuất hiện.

Cô hướng về Triệu Dược Khanh cười cười rồi vẫy tay:” đáng tiếc….vậy nhé, tôi đi trước đây”.

Tịch Hân Nghiêng không muốn chạm mặt nữ chính thì ngay bây giờ phải đi, để mất công rồi nữ chính lại bảo cô muốn theo đuổi nam chính của cô ta, như vậy thì quá là rắc rối.

Nói chuyện với nữ chính cũng rất là đau đầu.

Tịch Hân Nghiêng thông thả quay lưng bước đi mà không biết ở phía sau Triệu Dược Khanh đang nhăn mặt khó chịu.

Cậu ta khó chịu vì sự xuất hiện của Tịch Điềm Điềm.

Nhưng mà đối với chuyện này thì cô cũng không có quan tâm, không phải chuyện của cô thì cô cũng sẽ không chú ý đến.

Tịch Hân Nghiêng trở về lại lớp học.

Hiện tại ở bên Dương Thị đang có một cuộc họp rất căng thẳng, người chủ trì không nhỏ, chính là là Tịch Húc Sâm.

Lúc này anh đang ngồi ghế chủ tọa nghe nhân viên trình bày báo cáo về doanh thu tháng này, bên trái là Hứa Kình đang ngồi xoay bút, còn bên phải chính là nữ thư ký đang chăm chú viết.

Chỉ thấy lúc này đây Hứa kình đang nhìn nữ thư ký, cà lơ phất phơ nháy nháy mắt, trái ngược, nữ thư ký bên này có vẻ không được vui, hừ lạnh lườm nguýt anh ta.

Tịch Húc Sâm thấy hết, anh nhíu chân mày, Hứa Kình vội vàng nghiêm chỉnh lại.

Nhân viên đầu tiên báo cáo xong, Tịch Húc Sâm nhướng mày hỏi:”Doanh thu tháng này chỉ tăng lên 5% thôi sao?”.

” ….Vâng Tịch Tổng, đúng rồi ạ”.Nhân viên đầu tiên hơi khom lưng, trên trán có dấu hiệu rịn ra mồ hôi.

Tịch Húc Sâm không mặc tây trang, chỉ mặc áo sơ mi và quần âu ngồi chễnh chệ trên ghế phòng họp, bao nhiêu đó thôi, khí chất cũng đủ làm người khác choáng váng.

Anh lại nghiêm túc, người khác lại càng thấy sợ hãi run rẩy.

Lúc này anh đang tựa lưng vào ghế, Khoanh tay, dáng vẻ suy tư nghiền ngẫm, Mọi người trong phòng họp trừ Hứa Kình và nữ thư ký, ai nấy cũng đều cảm thấy Rét lạnh.

” Tháng sau tôi muốn doanh thu tăng lên gấp 3, anh làm được không?”. Tịch Húc Sâm nhàn nhạt mở miệng.

Người nhân viên vội vã gật đầu, đáp ứng:” được, được, tôi hứa với Tịch Tổng”.

Anh ta không dám nói không được, Bởi vì lương ở Dương Thị vô cùng cao gấp 4 lần so với công ty bình thường, cũng có phân phát người chuyên gia đào tạo lại kỹ năng, lấy tiền nhiều thì phải trả giá càng cao, những người trong công ty đều là nhân tài hiếm có.

Nếu nói không được, e là…. hậu quả xấu sẽ xảy ra.

Nhân viên này ngồi xuống thì sẽ có người khác đứng lên báo cáo tình hình. Anh nghe xong liền gật đầu đáp ứng, có lúc lại phàn nàn một chút, có lúc lại không đồng ý.

Sau đó lần lượt mọi người đều báo cáo xong, Tịch Húc Sâm cho thư ký chốt lại một chút, xong xui thì cho tan họp.

Anh trở lại phòng làm việc, Hứa Kình và nữ thư ký cũng đi theo sau.

Trở lại văn phòng, Hứa Kình liền nhào đến ôm nữ thư ký, nữ thư ký vẻ mặt ghét bỏ đẩy anh ta ra, nói:”emđã bảo anh đến công ty phải nghiêm túc mà”.

Hứa Kình dường như không đồng ý, vẻ mặt rũ rượi:” vợ à, làm sao anh có thể vô tâm khi nhìn thấy em đứng trước mặt anh như thế chứ”.

Nữ thư ký bất đắc dĩ.

Giới thiệu một chút, nữ thư ký này chính là vợ của Hứa Kình, tên là Bân Như Nhu.

Hứa Kình có muốn nói thêm gì đó, nhưng bị một âm thanh câu nệ gây rối chen vào.

Tịch Húc Sâm hiện tại ngồi trước bàn làm việc, tay gõ mặt bàn, tiếng cốc cốc náo loạn vang lên, cũng chính là âm thanh phá tan cuộc nói chuyện vui vẻ của Hứa Kình với vợ của anh ta.

Anh có thiện ý nhắc nhở:” Tôi không muốn ăn cẩu lương của hai người”.

Bân Như Nhu vội vàng xin lỗi boss, kéo tay Hứa Kình ra, liếc mắt ý bảo anh ta ngoan ngoãn một chút.

Hứa Kình làm ra vẻ uất ức rồi cũng nghiêm chỉnh ngồi lại.

Tịch Húc Sâm lúc này mới mở miệng hỏi anh ta:” Dự án đầu tư sao rồi?”.

Nói tới đây Hứa Kình liền chỉnh chu lại, anh ta ta nghiêm túc, đăm chiêu nói:” bên Triệu Thị cũng đang cạnh tranh mẫu đất ở Tây thành với chúng ta”.

” Như vậy thì cứ để Triệu Thị giành thắng lợi đi, nhìn tình hình, mẫu đất này e là trong tương lai sẽ không có tiềm năng”. Tịch Húc Sâm bình tĩnh nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.