Tổng Tài Lại Nhìn Cô Chằm Chằm

Chương 26: Cô ấy là của tôi (2)



Editor +beta: Lolisa

Sau khi ăn cơm trưa xong, Bạch Sơ Hiểu vẫn chưa đứng dậy, Tạ Thanh liền nói, “ Không phải em sẽ ra nước ngoài sao? Em lên phòng thu dọn hành lý trước đi, anh sẽ tiễn anh ta.” . ngôn tình hài

Thật ra là tuần sau cô mới xuất ngoại cơ, nên cũng hông cần phải thu dọn hành lý sớm như vậy làm gì cả, nhưng mà Bạch Sơ Hiểu vẫn không chịu đứng dậy, dường như Tạ Thanh đang hiểu lầm là cô muốn đưa Tần Phong ra ngoài. Trong nhà còn có người giúp việc, cô không nhất định phải tự mình đưa đi.

Điều Tần Phong muốn chính là Bạch Sơ Hiểu đưa anh đi ra ngoài chứ không phải là Tạ Thanh. Nhưng đối phương nhất quyết phải đưa anh đi bằng được, nên anh còn không còn cách nào khác.

Chờ khi tới cửa, Tạ Thanh liền nói thẳng với Tần Phong, “Tần thiếu, Hiểu Hiểu đã lưu lạc ở bên ngoài hơn hai mươi năm rồi, đoạn thời gian trước Hàn gia còn đối xử với con bé như vậy. Nên Tạ gia chúng tôi không hy vọng em ấy lại phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa, em ấy không thể lấy một người chồng với một cuộc hôn nhân lạnh nhạt được. Mong anh hãy giơ cao đánh khẽ, đừng nhìn chằm chằm vào em ấy nữa.”

Khóe miệng Tần Phong khẽ giật một cái, một tay lại hung hăng đánh lên vai Tạ Thanh, anh đã bao dung cho anh ta quá nhiều rồi, nghiến răng nghiến lợi, “Trước khi cô ấy về Tạ gia thì tôi đã biết cô ấy rồi”

Tạ gia các người mới là kẻ đến sau, Tần Phong rất muốn nói như vậy, cho dù bọn họ có quan hệ huyết thống thì bọn họ cũng không thể nói anh kết hôn vì kinh doanh được. Ai muốn liên hôn chứ, Tần Phong thật muốn rống lên, nhưng để gây ấn tượng chết tiệt với bọn họ, anh chỉ có thể cố nhẫn nhịn.

Tạ Thanh mặc kệ bọn họ đã nhận lại Bạch Sơ Hiểu khi nào, anh chỉ biết cô chính là em gái của anh, giả ngu giả ngơ, “Có lẽ là anh đã nhìn trúng điểm này, Hiểu Hiểu đã trải qua rất nhiều việc ở Hàn, không chừng em ấy cũng không muốn gả chồng, cùng anh làm bạn đời.”

“A.” Tần Phong không phản bác, miệng lưỡi chi tranh cũng không thể thắng được mỹ nhân, còn không bằng quay trở về trước.

Tạ Thanh thấy Tần Phong cứ rời đi như vậy, liền ngây người một chút, thế nhưng anh ta lại không thèm giải thích cái gì, cứ thế này mà đi rồi.

Trong phòng khách, bà nội Tạ vừa kéo Bạch Sơ Hiểu vừa ngồi xem TV, ngập ngừng dò hỏi, “Cháu đã quen Tần Phong bao lâu rồi?”

“Trước khi về nước thì cháu đã gặp được, anh ta ở căn hộ đối diện nhà của cháu” Bạch Sơ Hiểu dựa vào sô pha, cũng không giấu giếm, “Khi cháu ở nước ngoài, anh ta còn giúp cháu một lần.”

“Giúp? Cháu đã xảy ra chuyện gì sao?” Khi bà nội Tạ vừa nghe thấy từ ‘ giúp ’, bà liền nghĩ có phải cháu gái đã gặp phiền phức gì hay không, chẳng lẽ vì không có tiền ăn cơm nên cô đã đi gặp Tần Phong hay sao? Bọn họ cũng nói khi cháu gái bà xuất ngoại du học trong tay cô cũng không có bao nhiêu tiền, bởi vì không có tiền nên cô mới phải đi đóng phim.

“Tất cả đều đã kết thúc rồi.” Bạch Sơ Hiểu không nghĩ sẽ nói ra chuyện mình ngu ngốc muốn đi cứu người, hiện tại ngẫm lại nếu như trước kia cô mà không gặp được Tần Phong, thì không chừng cô còn phải tự mình vào cuộc. Nếu như không có đủ năng lực thì không nên tùy ý hành động, con người càng lớn, tâm càng ít rung động và sẽ càng lạnh lùng hơn.

Không đến mười phút, Tần Phong đã trở về biệt thự, vừa lúc nhìn thấy Sở Diệp đứng ở cửa.

Sở Diệp và Tần Phong là bạn học từ khi hai người còn học đại học, giữa bọn họ có một tình bạn rất sâu đậm. Tuy Sở gia không bằng Tần gia nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người. Sở Diệp không bởi vì Tần gia lớn mạnh mà lợi dụng Tần Phong để làm các loại dự án hợp tác, và Tần Phong cũng không nghĩ sẽ giúp đỡ các thứ cho Sở gia, giữa hai người lại không có quá nhiều liên lụy vì lợi ích, cho nên tình bạn này mới ngày càng tốt.

“Không phải nói ở lại chung cư sao? Sao bây giờ lại dọn qua đây rồi?” Sở Diệp vỗ vỗ quần áo.

“Phong cảnh ở đây khá đẹp.” Bạch Sơ Hiểu sống ở đâu thì anh sẽ ở đó, Tần Phong thầm thắc mắc không biết buổi tối cô còn đi ra ngoài chạy bộ hay không, dù sao con chó kia cũng phải phát huy được một chút tác dụng nào đó. Sau này anh cũng không thể mỗi ngày đều được gặp cô như lúc trước nữa rồi, chờ khi cô xuất ngoại thì cơ hội gặp được cô lại càng thêm khó khăn, đặc thù của nghề này chính là thường xuyên không ở nhà, không thể lúc nào cũng ngồi chờ cô trở về được, đến khi nào anh mới có thể đuổi kịp cô đây.

Sở Diệp không biết Tần Phong đang nghĩ gì trong lòng, vừa đi vừa nói, “Tôi vừa mới gặp được một người phụ nữ rất kỳ lạ ở gần tiểu khu này, rõ ràng tôi không đâm cô ta bị thương, mà tôi cũng cho đã cho cô ta tiền, nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha cho tôi, còn đứng ở trước chặn xe của tôi nữa.”

Phải nói rằng Hàn Uyển Nhi đã rất thành công trong việc thu hút sự chú ý của Sở Diệp, đây là lần đầu tiên anh gặp được một người phụ nữ kỳ lạ như vậy, nếu không anh sẽ không đưa danh thϊế͙p͙ cho cô ta, nhưng chỉ trong một phút xúc động, một phút xúc động anh đã cho cô ta rồi.

Tần Phong không đáp lời, những người phụ nữ đó không liên quan gì tới anh. Hơn nữa bên người Sở Diệp không bao giờ thiếu phụ nữ, nên anh càng không cần lo lắng anh ta bị phụ nữ lừa gạt.

“Đưa danh thϊế͙p͙ cho cô ta, cũng không biết cô ta có liên lạc với tôi hay không.” Sở Diệp cười nói, “Gần đây khá nhàm chán, tôi muốn tìm cậu sớm hơn một chút nhưng không ngờ lại gặp phải người phụ nữ kia. Mà Hàn gia cũng thật ngu xuẩn, nếu đã không phải là con ruột của mình thì đừng có tùy ý hành hạ, giờ thì hay rồi, còn tự đi kết thù với người ta.”

Công ơn sinh thành dưỡng ɖu͙ƈ đã hết, hiện tại Hàn gia đã không thể áp chế được dư luận với Tạ gia nữa rồi, lúc trước Bạch Sơ Hiểu cũng đã làm quá ầm ĩ với Hàn gia, nghĩ đến nhất định trong tay Bạch Sơ Hiểu còn có bằng chứng khác chứng minh Hàn gia làm khó cô. Huống chi Tạ gia so với Hàn gia không chỉ là mạnh hơn một chút, Tạ gia chỉ cần nói một câu, những đám truyền thông kia còn dám ho he cái gì nữa.

“Cậu ở bên này, chắc không phải là muốn cùng Tạ gia liên hôn đi, cậu như vậy mà còn cần liên hôn sao” Sở Diệp nói giỡn, tuy anh với Tần Phong là bạn học, tính cách cũng không quá giống nhau, không thích cả ngày đối mặt với công việc tài liệu, nhưng thật ra lại có điểm ăn chơi trác táng giống như nhau, “Tại sao tôi lại không theo đuổi Bạch Sơ Hiểu nhỉ?”

“Không được!” Tần Phong lạnh mặt, đó là người trong lòng của anh, ai cũng không thể nhớ thương cô, “Hai người không phù hợp.”

“Còn chưa quen thử, làm sao cậu biết là không phù hợp.” Sở Diệp không cho là như vậy, “Cô ấy là người trong giới giải trí, cũng không biết trước đây……”

“Câm miệng!” Tần Phong mắt lạnh liếc Sở Diệp một cái, “Cô ấy không phải là người cậu có thể nói đến”

“Tôi nói, Tần thiếu, cậu không cảm thấy phản ứng của mình hơi quá hay sao?” Vừa bước vào phòng khách, Sở Diệp đã tự mình tìm sô pha rồi ngồi xuống, còn rót một ly nước, “Ý tôi là có thể cô ấy đã từng ở trong tình huống trước đây. ”

“Cô ấy không phải là người cậu có thể nói tới.” Tần Phong lại nhấn mạnh một lần nữa, những người này luôn thích dùng ác ý để suy đoán ý của người khác, “Cô ấy là của tôi.”

Sở diệp sửng sốt, biểu tình kỳ quái nhìn Tần Phong, sao tên này có thể nói ra những lời như vậy, nhất định là anh đang bị ảo giác.

“Cậu không nghe lầm, cô ấy là của tôi!” Đừng có giả bộ như không nghe thấy, càng đừng nghĩ đi cạy góc tường của nhà anh, Bạch Sơ Hiểu chỉ có thể là người của Tần Phong, cũng chỉ có anh mới có thể che chở một tuyệt đại mỹ nhân như cô thôi. Ở trong lòng anh, nếu như trêи đời này thực sự có tiên nữ thì Bạch Sơ Hiểu so với tiên nữ trêи trời còn muốn xinh đẹp hơn.

Sở Diệp ngoáy ngoáy lỗ tai, xác định chính mình không có nghe lầm, “Động tâm? Không đúng, không phải cậu là một người rất tham công tiếc việc sao? Sao có thể cần một người phụ nữ được”

Anh vẫn luôn cho rằng Tần Phong muốn làm bạn với công việc, mà cho dù Tần Phong có kết hôn, thì cũng sẽ tìm một người phụ nữ có thể yên tĩnh ở nhà, chứ không phải là một người như Bạch Sơ Hiểu vậy. Rõ ràng Bạch Sơ Hiểu không thể an tĩnh mà ở nhà được, ngược lại lại suốt ngày chạy đi khắp nơi tiếp nhận công việc “Nếu cậu không thể quản lý cô ấy thật tốt, trêи đỉnh đầu của cậu rất có khả năng sẽ có một cái màu xanh.”

Sau khi nói xong Sở Diệp liền hối hận, anh nhìn thấy trêи người Tần Phong đang phát ra một tầng khí lạnh, vội vàng nói, “Ý của tôi là cậu tốt như vậy, cô ấy nhất định sẽ yêu cậu đến muốn chết đi sống lại, tuyệt đối không có khả năng sẽ thích những người khác.”

Cái tên tham công tiếc việc này thật sự rất thích Bạch Sơ Hiểu, Sở Diệp tỏ vẻ về sau nhất định không tùy tiện nói bừa như vậy nữa.

“Nhưng cô ấy vẫn chưa yêu tôi.” Tần Phong thẳng thắn nói, “Tuần sau cô ấy sẽ ra nước ngoài quay phim”.

“Vậy thì hai người hãy đi cùng nhau đi, hoặc nếu không thể đi cùng nhau, vậy thì thỉnh thoảng lại bay qua đó và xuất hiện ở trước mặt cô ấy nhiều hơn để thể hiện sự hiện diện của cậu.” Sở Diệp đề nghị, “Phụ nữ ngày nay không còn thích người thâm tình nữa rồi, mà bọn họ thích những người có nhiều tiền hơn. Cái trước nói về tình yêu, cái sau trả tiền. Loại tình yêu này chia thành lạnh lùng và đam mê. Nhưng có một số người phụ nữ, cậu chỉ nói một vài lời tình cảm là họ đã động tâm vì cậu rồi. Còn người như Bạch Sơ Hiểu…… Tôi không hiểu cho lắm.”

Nếu anh dám nói rằng anh hiểu Bạch Sơ Hiểu thì chắc chắn anh sẽ bị đuổi ra ngoài luôn. Bỗng nhiên Sở Diệp có chút tò mò đối với Bạch Sơ Hiểu, rốt cuộc cô đã làm như thế nào để những người như Tần Phong có thể bị động tâm như vậy chứ, nếu không phải động tâm thì làm sao anh ta có thể quan tâm đến lời nói của anh nhiều đến như vậy được.

“Ừ.” Tần Phong gật đầu, ngay cả Sở Diệp cũng không biết cô loại phụ nữ, Bạch Sơ Hiểu mới không thể nào thích những cái này, “Tại sao hôm nay lại qua đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.