Phương Hân mải đuổi theo thằng bé mà cũng không để ý tới mình đã chạy xuống tầng một từ khi nào. Trước mặt cô là một nhóm người mặc áo vest đen xếp thành hai hàng dọc như đang chuẩn bị chào đón ai đó. Tất cả đều nghiêm túc, không ai dám hé một lời nào.
Phương Hân dừng chân lại, đứng hóng chuyện. Trong lòng cô thầm nghĩ rốt cuộc là ai tới mà nhìn có vẻ trang trọng như vậy?
Một chiếc xe ô tô xa hoa dừng lại ngay trước cửa công ti, vừa nhìn là biết người này nhất định không phải người tầm thường. Vệ sĩ nhanh nhẹn chạy tới, kính cẩn mở cửa xe ra. Ngay lập tức hai hàng người mặc áo vest đen cúi đầu đồng thanh:
– Phong tổng!
Từ trong xe, một thân ảnh cao lớn với chiếc áo vest màu đen, từng đường may được thiết kế tỉ mỉ, sang trọng bước ra ngoài. Đôi chân thon dài được bọc bởi quần tây màu đen, gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng không chút cảm xúc, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý của một người đàn ông quyền lực.
Ngay lập tức, cậu nhỏ dễ thương kia chạy tới ôm chân của người đàn ông đó.
– Baba!
Người đàn ông khẽ nhíu mày nhìn cậu con trai nhỏ bé đang bám lấy ống quần của mình rồi liếc ánh mắt sắc lạnh về phía đám vệ sĩ.
– Ai đưa tiểu thiếu gia tới?
Tất cả mọi người ai ai cũng hoảng sợ khi bị ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua, nhưng tiểu thiếu gia đã nhanh chóng níu lấy áo vest của người đàn ông.
– Baba, là con đòi tới đây chơi đó, baba đừng trách tội mấy chú ấy.
Nghe con nói vậy, ánh mắt Phong Duật Thần cũng dịu dần, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói với con:
– Theo chú vệ sĩ về nhà mau!
– Không, con ứ chịu đâu. Hôm nay con tới đây để tìm mami cho baba đó. Khi nãy con đã tìm được người thích hợp rồi, là chị kia.
Cậu nhóc dễ thương chỉ tay về phía Phương Hân đang đứng bất động nãy giờ, chính cô cũng chưa thể load nổi chuyện gì đang xảy ra đây. Nhìn người đàn ông anh tuấn đầy quyền lực kia, có vẻ như anh ta chính là tổng tài mới của công ti, khi nãy còn nghe mọi người gọi là Phong tổng. Còn cậu nhóc kia, là con trai của anh ta sao?
Phương Hân vẫn đứng bất động mà suy nghĩ, không hề biết ánh mắt của Phong Duật Thần đã đặt lên người mình từ lúc nào. Anh khẽ nhướn mày, nhìn cô từ đầu tới cuối như đang đánh giá gì đó.
Lúc nhận ra được ánh mắt kì quái của người đàn ông trước mặt, Phương Hân mới ngẩn người ra, cô vội vã xua tay:
– A…hiểu lầm, hiểu lầm thôi.
Cậu nhóc liền chạy tới nắm lấy tay cô, kéo cô về phía baba của mình:
– Chị ơi, lần đầu nhìn chị là con đã vô cùng thích rồi. Khi nãy con bắn súng nước lên người chị, cũng chỉ là để chị theo con tới đây gặp baba thôi. Hihi.
A, kiểu xưng hô gì mà kì quái vậy? Gì mà chị với con?
Phương Hân nở nụ cười méo mó, tiếp tục xua tay:
– Nhóc con à, chị sẽ bỏ qua cho cho nhóc chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà, sau này đừng tự tùy tiện nhận mẹ như thế nhá, mẹ nhóc sẽ buồn đó.
Rồi cô liếc nhìn Phong Duật Thần, lễ phép cúi đầu rồi mới rời đi. Cậu nhóc lập tức quấy lên, muốn đuổi theo Phương Hân cho bằng được:
– Huhu chị đừng có đi mà…Baba ơi, mau đuổi theo mami đi huhu…
Phong Duật Thần liếc nhìn con rồi nhìn bóng dáng nhỏ của người phụ nữ xa dần, gương mặt đẹp trai vẫn không chút cảm xúc nào. Anh lại liếc sang đám vệ sĩ ở sau lưng mình:
– Đưa tiểu thiếu gia về nhà. Còn nữa, ai là người đưa tiểu thiếu gia tới, trừ tiền thưởng tháng này.
Nói xong Phong Duật Thần bước đi, đằng sau là đám vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm….