Lục Đông Quân quăng cuốn sách đó lên bàn rồi ngồi cạnh cô, Thanh Di thắc mắc nhưng hơi khó chịu vì hắn tự tiện vứt sách của cô.
– ” Anh làm gì thế ? Em đang đọc mà.”
– ” Anh có chuyện cần xác minh một chút.” Mặt hắn không cảm xúc làm trong lòng cô hơi bất an.
– ” Có chuyện gì thế ? Sao anh căng thẳng thế ?”
– ” Anh hỏi em : Em đã hoàn toàn hồi phục cơ thể chưa ? Còn khó chịu hay bất kì vấn đề gì không ?”
Thanh Di không nghĩ gì sâu xa mà chỉ đơn giản là hắn quan tâm cô thôi nên trả lời rất thật lòng.
– ” Em đã không còn đau nhức hay khó chịu nữa rồi..! Anh đừng lo lắng quá.” cô đưa tay vuốt khuôn mặt hoàn mĩ đang đọng những giọt nước nói.
– ” Thế thì anh lại lo cho anh rồi.!”
– ” Anh bị sao ư ? Đâu đưa em xem.”
Nghe cô ngây ngốc như vậy hắn cười hơi đắc ý rồi đứng lên trước mặt cô, để tụt chiếc khăn tắm quấn ngang hông xuống. Rồi đưa tay cô chạm vào chỗ đó :
– ” Nó đã bị bỏ đói lâu lắm rồi đó, anh sắp nhịn không nổi rồi đó.” hắn hơi nũng nịu.
– ” Anh…Lưu manh.” Thanh Di nhanh tay rút tay lại.
Hắn đè cô xuống giường rồi hôn lên môi cô, tay sờ mó xuống bầu ngực chứa đầy sữa kia. Hắn xoa nắn nhẹ nhàng trên đôi gò bồng đào nổi gân xanh làm sữa bên trong hơi trào ra, Lục Đông Quân đưa chiếc lưỡi không ngoan xuống liếm lấy những giọt sữa đó. Cơ thể cô run lên nhưng không dám phát ra tiếng động mà lấy tay che miệng lại.
Chiếc váy ngủ bị cởi ra và vứt sang một bên, chỉ còn một lớp quần mỏng làm rào cản của hai ” cô, cậu bé” cũng bị hắn gỡ bỏ. Lục Đông Quân nhẹ nhàng cho cồn thịt đã đứng chờ vào \*\*\* \*\*\*\*\* của cô, hắn nâng chân cô để lên hông rồi chuyển động nhẹ nhàng rồi tăng dần lên. Trong lúc bên dưới cọ xát thì hắn cúi đầu hút hết tinh túy từ đôi gò bồng và xoa nắn khiến cô thoải mái vì bầu sữa bị ứ động trong mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải tỏa.
Vì sợ cô không chịu được nhiều nên hắn chỉ hoạt động sương sương 3 hiệp rồi mang cô vào phòng tắm, vệ sinh chà rửa nhẹ nhàng rồi ôm cô đi ngủ. Đôi tay hắn không ngừng xoa xoa bầu sữa nóng ấm để Thanh Di thoải mái hơn. Cô nằm quay người để hắn ôm từ phía sau, mát-xa cho cả bầu sữa và eo cô.
Giữa đêm Lục Đông Quân phải thức dậy để cho bảo bảo uống sữa, còn Thanh Di thì đã vắt sữa ra bình nên cũng không thức dậy, chỉ để hắn chăm sóc bảo bảo vào ban đêm.