Hi Văn cùng Vương Khải Trạch về Vương gia để định ngày cưới, cha mẹ của Khải Trạch rất niềm nở với cô. Vốn cha mẹ hắn không thích các tiểu thư nhà giàu nên khi gặp cô ông bà cũng rất yêu mến cô, coi cô như người trong nhà, còn cưng chiều cô hơn hắn.
Bà quản gia nhà họ Vương đã chuẩn bị bữa trưa xong xuôi, hương thơm của đồ ăn là sức hút duy nhất cô thể cưỡng lại được. Cả nhà họ ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, Vương Long Duật \( cha của Vương Khải Trạch\) ngồi ở vị trí đầu bàn, Khải Trạch kéo nhẹ ghế để Hi Văn ngồi xuống. Bữa ăn trưa kéo dài không lâu nhưng cảm giác thật tốt, đoàn viên thân thiết.
\[\-\-\-\-\]
Hi Văn ngồi ở chiếc xích đu trong vườn thì chuông điện thoại rung lên, là mẹ cô. Đã lâu rồi cô không liên lạc với gia đình.
\- ” Alo, con đây ?”
\- ” Con đã bao lâu rồi không về nhà hả ? Mẹ nghe thông tin là con có bạn trai ? “
\- ” Có vấn đề gì sao ? Dù gì mẹ cũng đuổi con khỏi nhà họ La rồi !”
\- ” Mẹ đuổi là con liền đi sao ? Cuối tuần sau về nhà cho mẹ, dẫn theo tên đầu heo kia nữa ?”
\- ” Con không về ! Đó không còn là nhà con nữa rồi !”
\- ” Mẹ… xin lỗi về chuyện đó. Là do mẹ kích động nên mới như vậy ! Cuối tuần này con về nhà đi! Mẹ cúp máy đây !”
Đã lâu rồi cô không về nhà, cũng nên về nhà thăm cha mẹ và đứa con trai ‘ thân yêu ‘ của ông bà. Vương Khải Trạch đứng đằng sau đã nghe toàn bộ câu chuyện.
\- ” Em có chuyện gì giấu anh sao ?”
\- ” Anh…anh nghe thấy rồi sao ?”
\- ” Ừm…Vì vậy, em khai ra hết đi”
\- ” Em là con gái của vợ cả nhà họ La, La Hi Văn. Nhưng rồi một ngày em bị đuổi khỏi cổng La gia vì lỡ ra tay đẩy ngã em trai cùng cha khác mẹ. Từ ngày đó em đã đi dời tới thành phố này và chưa một lần về lại quê hương. “
\- ” Cuối tuần sau chúng ta cùng về ? Nhé !”
\- ” Anh…Anh không để ý sao ? “
Hắn xoa đầu Hi Văn rồi gõ nhẹ lên chiếc mũi nhỏ :
\- ” Anh chỉ để ý đến em thôi !”
Hi Văn cảm động mà mắt đã long lanh những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô hôn nhẹ lên môi hắn rồi đứng dậy bỏ chạy. Khải Trạch đuổi theo nắm lấy tay cô
\- ” Nhưng mà…Tại sao anh chưa bao giờ nghe em nói em tên La Hi Văn ? Sao ai cũng gọi là Hi Văn ?”
\- ” Vì em không muốn nhớ đến ngôi nhà đó.”
Hàng lông mi cô rũ xuống, ngôi nhà cô lớn lên từ nhỏ lại là nơi cô bị đuổi khỏi khi cô lớn. Thật khốn nạn mà !!!
Chiều tà đã buông xuống, Vương Khải Trạch đưa Hi Văn đến biệt thự cũ Lục gia.