Tối đến cô chuẩn bị đồ ăn đợi anh về, nhưng đợi mãi cũng chả thấy anh đâu. Một lúc sau…reo..reo
– Alo
– Ừm Dao Dao hả, hôm nay bên công ty anh có việc bận nên anh không về đâu
– Em ăn đi đừng chờ anh nhé
– Ừm anh nhớ chủ ý sức khoẻ
Đầu dây bên kia cúp máy vội vã, dường như có việc cực kì quan trọng. Cô không nghĩ nhiều, ngồi xuống bàn ăn. Ăn no nê xong cô dọn chén bát rồi chuẩn bị đồ đi tắm.
Cô bước vào nhà tắm, nhìn vào gương rồi xả nước. Cô vừa tắm vừa ngâm nga bài hát, một lúc sau cô tắm xong mặc quần áo, vì tóc ướt nên cô với chiếc máy sấy trên tủ trong nhà tắm.
Vì quá cao nên cô đành nhảy lên để lấy, vừa chạm đến chiếc máy sấy thì chân cô bị trẹo. Cô té xuống sàn nhà tắm. Cơn đau ập đến, bụng cô đau dữ dội cô ôm bụng gương mặt tái mét.
Cô sợ đứa trẻ trong bụng có chuyện, nên cố gắng lết ra ngoài với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Chân và bụng cô đang lên cơn đau dữ dội, cô bấm gọi cho Hoắc Long
*tút…tút….tút hiện máy bận…..*
Cô nhăn mặt đau đớn dữ dội, mà gọi anh hai ba lần không bắt máy. Cô nhịn đau bấm gọi cho Vy Vy.
– Alo gọi gì đấy cô em.
– Vy Vy bụng mình đau quá……cứu mì….
Cô chưa kịp nói hết thì ngất đi
Vy Vy hốt hoảng
– Dao Dao cậu sao đấy, trả lời mình đi
– Alo Alo
Vy Vy tức tốc chạy xuống hầm lấy xe, chạy như bay qua nhà cô. Đến chung cư Vy Vy bấm thang máy rồi đi lên tầng, đến nơi cô chạy thật nhanh lại nhà Dao Dao rồi bấm mật khẩu.
Cô xông thẳng vào trong, thì thấy Dao Dao đang nằm dưới sàn nhà. Cô chạy lại đỡ Dao Dao lên
– Nè, cậu nghe mình nói gì không
Không thấy cô trả lời, Vy Vy sốt ruột đỡ cô dậy rồi ra cửa. Vy Vy lái xe thật nhanh trở cô đến bệnh viện gần nhất.
* Tại bệnh viện *
– Bác sĩ làm ơn cứu với
Hai y tá chạy ra đỡ cô nằm lên giường rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Vy Vy lúc này mới kịp thở dốc, cô đi làm thủ tục cho Dao Dao cấp cứu.
Xong xuôi cô ngồi xuống ghế chờ, lấy điện thoại ra gọi điện. Lúc này Hoắc Long mới họp xong, anh thấy có 3,4 cuộc gọi nhỡ của Dao Dao định gọi lại thì có một dãy số lạ gọi đến, anh bắt máy.
– Alo cho hỏi ai đầu dây bên kia đấy
– Tôi là Vy Vy, tôi cho anh 5 phút chạy xe đến bệnh viện trung tâm. Dao Dao đang cấp cứu bên trong.
Nghe xong, trái tim anh như ngừng đập. Anh chạy nhanh ra khỏi công ty, lấy xe rồi phóng nhanh đến bệnh viện.
Trong xe, trái tim anh như đang muốn nổ tung vậy. Anh sợ cô mà có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi mất. Càng nghĩ anh càng đạp ga xe, phóng nhanh về phía trước.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, anh tự trách tại sao lại không bắt máy của cô, anh như ngồi trên đống lửa.
Tới bệnh viện, anh mở cửa xe lao nhanh về phòng cấp cứu. Thấy Vy Vy đang ngồi trên ghế chờ, anh hốt hoảng đi lại
– Cô ấy sao rồi, tại sao lại phải cấp cứu
– Vẫn đang cấp cứu, tôi vào nhà thì đã thấy Dao Dao ngất trên sàn rồi.
Anh tức giận bản thân liền lấy tay đấm lên tường, một dòng máu đỏ chảy ra.
– Chết tiệt
Vy Vy hiểu cảm giác của anh lúc này. Cô cũng không thể làm gì hơn đành bất lực đợi chờ cảnh cửa cấp cứu kia mở ra. Anh thì sốt ruột đứng ngồi không yên.
Vy Vy nhìn thấy anh dằn vặt như vậy liền không kìm được lòng, nói cho anh biết
– Dao Dao nói với anh chưa
Hoắc Long đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô
– Nói gì?
Vy Vy thở dài
– Hôm trước cô ấy đi siêu âm, cô ấy…. mang thai được bốn tuần rồi.
Anh mở tròn mắt, trong lòng lâng lên cảm giác xúc động.
– Cô…cô ấy có thai…rồi
Vy Vy gật đầu xác nhận
Nhưng trong lòng anh lại đè nặng thêm một cảm giác đau đớn nữa, cô ấy mang thai lại không nói với anh một lời nào.
Bây giờ cô lại đang gặp nguy hiểm tương đương với việc đứa con trong bụng cô cũng đăng gặp nguy hiểm. Nỗi lo chồng chất, anh không thể làm gì để giúp cho hai mẹ con.
Ruột gan anh như đang có ai đó cào xé vậy, đau đớn không thôi. Anh nhìn vào chữ *CẤP CỨU* màu đỏ đang bật, anh bây giờ chỉ cầu mong rằng hai mẹ con cô sẽ không có chuyện gì sảy ra.
Anh thầm cầu nguyện trong lòng, cho đến một lúc sau đèn cấp cứu tắt. Dao Dao được đẩy ra ngoài, anh và Vy Vy đứng dậy chạy lại chỗ cô.
Cô đang trong tình trạng hôn mê, mặt mày cô trắng bệch. Anh nhìn thấy cô thì lòng chua xót, cô được đẩy vào phòng hồi sức.