Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 32: Em làm sao mà lấy được anh



Sau khoảng yên lặng ngắn ngủi, bí thư Kim dùng nắm tay chống ở môi, nhất thời không khống chế được mà ho khan đến tê tâm liệt phế.

Ở tập đoàn Thịnh Tinh nhậm chức 5 năm, hắn đã từng trải qua quá trình tập đoàn thay đổi quyền lực và bài trừ rộng, từ một vị trợ lý nhỏ bé thăng lên làm bí thư của tổng tài, nhiều năm trôi qua dãi nắng dầm mưa, hắn được nhiều người xưng là “Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng mặt không đổi sắc のbí thư Kim”.

Nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc tao ngộ hoạt thiết lư trong vòng đời sự nghiệp, chính là sự khiêu chiến cực hạn đến từ BOSS cuối của hắn.

“Bí thư Kim, cậu bị cảm à?” Giờ phút này, tuy trong đầu Phó tổng đều là “xanh xanh xanh xanh xanh xanh”, nhưng vẫn không quên bớt thời giờ quan tâm đến bí thư của mình.

“Tôi không sao ạ, cảm ơn Phó tổng quan tâm.” Bí thư Kim hòa hoãn hơi thở, nâng tay đẩy đẩy gọng kính, bình tĩnh hỏi: “Phó tổng, có phải ngài chỉ mới xem xong trang đầu tiên?”

Nếu là chịu xem thêm một tờ cũng không đến mức như thế.

Phó Bách Diễn lắc lắc gương mặt tuấn tú: “Chỉ xem mỗi trang đầu đã gặp phải đả kích thế này, cậu còn muốn tôi xem tiếp?”

Trái tim hắn đã sắp nát thành tro rồi, hắn lẽ ra không nên tay tiện mà mở ra này bản báo cáo điều tra này!

“Ngài vẫn là xem tiếp đi ạ, có lẽ sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn đấy ạ.” Bí thư Kim tiến lên hai bước, lớn mật mà thay sếp mở ra bản báo cáo điều tra, muốn đem chân tướng mạnh mẽ nhét vào miệng sếp nhà mình.

Phó Bách Diễn kháng cự mà chuyển ánh mắt sang chỗ khác: “Tôi không xem.”

“Xem một cái đi, sếp.” Bí thư Kim hướng dẫn từng bước: “Chẳng lẽ ngài lại không muốn biết, vị bạn lữ hợp pháp của Tô thiếu rốt cuộc là ai sao?”

Phó Bách Diễn giữa mày vừa động, ánh mắt không tự giác mà dịch trở về.

Rốt cuộc là đồ chó con nào không có mắt! Cả gan! Dám kết hôn với người của hắn?!

Sau khi vào đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, việc đúng giờ đi học của nhóm sinh viên cũng trở nên càng ngày càng khó khăn.

Bất quá, lớp của thầy Tô vẫn trước sau như một mà không còn chỗ ngồi.

“Thầy Tô, thầy biết không? Gương mặt đẹp trai của thầy là động lực duy nhất đã giúp em bò ra khỏi phần mộ ấm áp của mình đó ạ!” Giờ nghỉ giữa khóa, các bạn học nữ sôi nổi ôm ấm bảo bảo trong tay, bắt đầu nhìn thầy Tô làm nũng.

Tô Cảnh Nhan đang dựa vào trên bục giảng uống nước, nghe vậy lắc lắc ngón tay: “Không đúng, động lực duy nhất của các em, hẳn là đợt thi cuối kỳ không bị thi rớt.”

“Mới không phải đâu ~” Ngồi ở hàng phía trước, nữ sinh kéo dài âm cuối mà thổi cầu vồng thí: “Thầy Tô lớn lên soái, người lại tốt như vậy, mới sẽ không để  tụi em bị rớt đâu ~”

Thầy Tô khẽ mỉm cười: “Vậy thì phải xem biểu hiện thường ngày của các em rồi.”

Hai tiết giảng bài kết thúc, thầy Tô đi ra phòng học, vừa mới chuẩn bị quay về văn phòng  liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Thầy!”

Tô Cảnh Nhan quay đầu lại: “Tống Lẫm? Đã lâu không gặp em.”

“Em gần đây có chút bận, nên không có tới làm phiền thầy.” Tống Lẫm chạy chậm tới gần, biểu tình có chút thẹn thùng.

Tô Cảnh Nhan gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải: “Vậy hôm nay tới tìm thầy, là có chuyện gì sao?”

“Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng……” Tống Lẫm nhìn quét một vòng, sau đó đem túi giấy đang cầm trong tay nhét vào lòng thầy: “Tặng thầy quà Giáng Sinh sớm.”

Tô Cảnh Nhan chớp chớp mắt, nhanh như vậy đã sắp tới lễ Giáng Sinh rồi?

Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua túi giấy, hình như là một chiếc khăn quàng cổ màu trắng: “Em mua khăn quàng cổ cho thầy?”

“Là em tự dệt ạ.” Tống Lẫm mặt hơi ửng đỏ, nghiêm túc lại cường điệu nói: “Tự mình dệt sẽ ấm hơn.”

“Ha ha, em cũng biết dệt khăn quàng cổ sao?” Tô Cảnh Nhan nở nụ cười: “Bất quá, em hẳn là dệt cho bạn gái của mình mới đúng.”

Hình như dạo gần đây, mấy cậu sinh viên thật sự rất lưu hành chuyện dệt khăn quàng cổ.

Mặt Tống Lẫm lập tức càng đỏ: “Em, em không có bạn gái.”

“Được rồi, thầy sẽ nhận lấy.” Tô Cảnh Nhan lấy ra khăn quàng cổ từ trong túi, thuận tay choàng lên cổ: “Rất đẹp, cũng rất ấm áp.”

Khi các loại ngày hội vừa đến, đại diện tập thể mỗi lớp đều sẽ đưa tặng thầy cô mấy món quà nhỏ. Hắn cũng không nên lén nhận quà riêng của học sinh, nhưng cậu Tống Lẫm này thì lại khác, cảm xúc rất mẫn cảm, nếu hắn không nhận, nói không chừng cậu ấy lại bắt đầu miên man suy nghĩ. 

Thấy thầy choàng lên khăn quàng cổ, ánh mắt Tống Lẫm lập tức sáng lên: “Trông rất hợp với thầy! Thầy thật…… Thầy choàng lên thật là đẹp mắt!”

“Cảm ơn em, bạn học Tống Lẫm.” Tô Cảnh Nhan cong cong đôi mắt: “Vậy thầy cũng muốn tặng em một phần quà Giáng Sinh, em có thích cái gì không?”

“A không cần, không cần……” Tống Lẫm liên tục lắc đầu, bỗng nhiên lại do dự một chút: “Nếu, nếu thầy thật sự muốn tặng quà cho em, vậy —— vậy thầy tới tham dự tiệc sinh nhật của em đi!”

Tô Cảnh Nhan kinh ngạc mà nhướng mày: “Gia đình em muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho em?”

“Vâng……” Tống Lẫm nhẹ nhàng lên tiếng: “Tống gia muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho em, chính là tuần sau.”

“Được.” Tô Cảnh Nhan sảng khoái đáp ứng, rút ra một bàn tay, an ủi mà vỗ vỗ bả vai cậu: “Thầy nhất định sẽ tới chống lưng cho em.”

“Thầy……” Tống Lẫm tựa hồ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Tô Cảnh Nhan thu hồi bàn tay, từ trong túi móc di động ra, nhìn thoáng qua tên biểu hiện cuộc gọi, xin lỗi nói: “Ngại quá, bây giờ thầy có chút việc. Vậy đi, lát nữa em gửi thời gian và địa điểm sang cho thầy.”

Tống Lẫm đành phải lui về sau một bước: “Vâng, thưa thầy.”

“Cảm ơn khăn quàng cổ của em, thầy sẽ choàng nó thường xuyên.” Tô Cảnh Nhan vẫy vẫy tay, tiếp tục đi về phía văn phòng.

“Phó tổng, lại có chuyện gì cần phân phó sao?” Tiến vào văn phòng, Tô Cảnh Nhan liền nhận cuộc gọi.

Đối diện trầm mặc vài giây, lại truyền đến tiếng nói trầm thấp dị thường: “Không có……”

Tô Cảnh Nhan nhận ra cảm xúc của Phó tổng giống như có chút không đúng: “Anh làm sao vậy? Không phải là lại bị thương ở chỗ nào đấy chứ?”

“Không có.” Phó Bách Diễn không khỏi đề cao giọng nói: “Buổi tối cùng nhau dùng bữa nhé, anh bảo chú Lý đi đón em.”

“Phó tổng, anh còn nhớ rõ lời dặn của bác sĩ chứ?” Tô Cảnh Nhan bất đắc dĩ mà đỡ trán: “Kỵ ăn hải sản, kỵ ăn cay độc dầu mỡ.”

“Anh nhớ rồi!” Phó tổng lập tức thở phì phì: “Em ăn thịt, anh ăn cháo là được chứ gì?”

Tô Cảnh Nhan nhịn cười: “Vậy được rồi, em thu dọn chút đồ, chờ lát nữa gặp.”

Buổi tối 7 giờ.

Tô Cảnh Nhan được nhân viên phục vụ dẫn đường đi tới bàn mà Phó tổng đã đặt trước: “Chào buổi tối, Phó tổng.”

Phó Bách Diễn nghe tiếng mà giương mắt, ánh mắt lại cực kỳ phức tạp: “Em đến rồi.”

Tô Cảnh Nhan theo bản năng mà giơ tay sờ sờ mặt: “Trên mặt em có cái gì hả?”

Phó Bách Diễn: “…… Không có.”

Mỗi lần gặp mặt, tiểu tình nhân lại càng ngày càng trở nên xinh đẹp đáng yêu, mỗi lần như vậy, luôn khiến hắn trầm luân càng ngày càng sâu.

Đã bao lâu rồi hắn không nhớ tới gương mặt ngây ngô non nớt giống nhau như đúc ở trong trí nhớ kia?

Tô Cảnh Nhan: “Vậy sao anh lại dùng loại ánh mắt này nhìn em?”

Phó Bách Diễn hồi thần lại, lập tức chuyển ánh mắt qua một bên: “Trước ngồi đi.”

Tô Cảnh Nhan đỉnh một đầu dấu chấm hỏi ngồi xuống, nhịn không được lại nói: “Anh muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng với em, đừng có kiểu thần bí kia có được không?”

Phó Bách Diễn tránh đi không đáp, nhận lấy thực đơn mà nhân viên phục vụ đưa tới.

Tô Cảnh Nhan nhìn lướt qua thực đơn, chọn mấy món thanh đạm sau đó cố ý hỏi nhân viên phục vụ: “Xin chào, xin hỏi chỗ các cậu có món cháo rau củ không?”

“A này……” Nhân viên phục vụ do dự mà nhìn hắn: “Nếu khách nhân ngài yêu cầu, chúng tôi có thể đi đến quán cháo gần đây mua về.”

“Được, vậy làm phiền cậu.” Tô Cảnh Nhan khép lại thực đơn: “Chỗ tôi có một vị bằng hữu chỉ có thể ăn cháo.”

Phó Bách Diễn:? Hắn cũng chỉ xứng ăn cháo rau củ thôi sao?

Đồ ăn được mang lên rất nhanh, trước mặt Phó tổng quả nhiên chỉ có một chén cháo rau củ đạm ra điểu.

Hắn nâng mắt lên, u oán mà nhìn tiểu tình nhân ngồi đối diện đang ăn uống thỏa thích.

Từ từ, không đúng, nơi nào là tiểu tình nhân, rõ ràng là hắn thê……

“Tại sao em lại không nói cho anh rằng chúng ta đã kết hôn?” Vài giây sau, Phó Bách Diễn thình lình mà mở miệng hỏi.

“Phốc ——” Đang ăn canh, Tô Cảnh Nhan suýt nữa thì phun hết vào mặt Phó tổng.

Hắn nhanh chóng giơ tay che môi lại, nuốt xuống ngụm canh trong miệng, giọng nói vừa mừng vừa sợ: “Anh nhớ ra rồi?”

Phó tổng ngữ khí sâu kín: “Bí thư Kim nói cho anh.”

“Ồ~” Tô Cảnh Nhan lúc này mới nhớ tới chính mình đã nhờ bí thư Kim làm điều tra, xem ra bí thư Kim đã phát huy vượt xa người thường, thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ.

“Tại sao lại không nói cho anh?” Phó Bách Diễn nghiêng người về phía trước, ánh mắt thâm trầm: “Em vẫn luôn đùa giỡn với anh sao?”

“Ha hả.” Tô Cảnh Nhan cười giả lả một tiếng: “P giấy hôn thú, Phó tổng còn nhớ rõ không?”

Phó Bách Diễn:……

“Anh, đó là tại vì anh không dám tin tưởng……” Phó tổng ý đồ cưỡng từ đoạt lí: “Huống chi, kỹ thuật P bây giờ đã phát triển như vậy, em phải lấy ra giấy hôn thú thật mới đúng.”

Tô Cảnh Nhan: “Ngại quá a, Phó tổng, giấy hôn thú thật hình như bị anh giấu đi rồi.”

“Hơn nữa, cho dù em có lấy ra giấy hôn thú, chẳng lẽ anh sẽ không nghi ngờ là em làm giả sao?”

Phó Bách Diễn:……

“Không còn lời nào để nói đi?” Tô Cảnh Nhan hơi hơi híp mắt: “Nói đi cũng phải nói lại, dù em có giải thích thế nào anh cũng không tin, nhưng lời bí thư Kim nói, anh thật ra lại tin nhanh như vậy. Nói chung, em chỉ là ngoài ý muốn, còn hai người mới là chân ái chứ gì?”

“Em nói bậy gì đó?” Phó tổng nháy mắt kích động mà chụp mạnh lên bàn, kết quả nhìn thấy ánh mắt thầy Tô lập tức túng liền.

“Khụ khụ…… Nghe bí thư Kim nói, hai chúng ta là xem mắt làm quen?” Phó Bách Diễn nỗ lực nói sang chuyện khác: “Gặp nhau được vài lần, chúng ta liền trực tiếp kết hôn?”

Đến bây giờ hắn vẫn chưa hết sốc, sao hắn có thể qua loa đến thế, chưa gì đã lãnh giấy kết hôn với người mà mình chỉ mới gặp có vài lần?

Xem ra, tiểu tình nhân rất có thủ đoạn a, tuyệt đối không phải đơn thuần vô hại như vẻ bề ngoài.

“Đừng hỏi em tại sao.” Tô Cảnh Nhan một lần nữa cầm đũa lên: “Em cũng không biết.”

“Phải không?” Phó Bách Diễn bất động thanh sắc mà đánh giá khuôn mặt nhỏ điệt lệ trước mắt.

Tuy rằng tất cả mọi chuyện đều khó có thể tưởng tượng, nhưng ít ra thì bây giờ đã là quan hệ hôn nhân, hắn cũng không cần lo lắng tiểu tình nhân sẽ tùy thời bỏ gánh trốn chạy.

“Bất quá, xem biểu tình của Phó tổng ngài đây thì hình như cũng không quá muốn tiếp nhận chuyện này.” Tô Cảnh Nhan nâng mặt lên, ngữ khí kiểu chẳng sao cả: “Cũng không sao, không cần 998, cũng không cần 98, chỉ cần 9 khối 8, giấy ly hôn liền nhẹ nhàng mang về nhà.”

“Em nói cái gì?” Phó Bách Diễn sửng sốt hai giây, đột nhiên lên tiếng rít gào: “Ly hôn? Em nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Giọng nói Phó tổng tự mang tiếng vọng, dẫn tới khách khứa ở những bàn khác sôi nổi chuyển ánh mắt tò mò về phía họ.

Tô Cảnh Nhan: “…… Anh đang muốn chiêu cáo cho thiên hạ đấy à?”

Phó Bách Diễn mím chặt môi, sắc mặt tái xanh như cũ, giống như bị trúng độc ấy.

Một lát sau, hắn đè thấp giọng, ác thanh ác khí mà uy hiếp: “Nhân lúc còn sớm mau dẹp bỏ suy nghĩ đó của em đi!”

Tô Cảnh Nhan “bang” một tiếng quăng ngã đôi đũa: “Ăn no chưa?”

Phó Bách Diễn cúi đầu nhìn tô cháo rau củ trước mặt chưa ăn được miếng nào: “Anh còn chưa có ——”

“Ăn no rồi thì chúng ta đi thôi.” Thầy Tô vô tình mà tuyên bố kết luận, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Phó tổng đành phải đứng dậy đi theo hắn: “Em chỉ ăn một chút như vậy? Buổi tối sẽ đói.”

“Không đói chết.” Tô Cảnh Nhan nghiêng mắt liếc nam nhân một cái: “Nếu anh chưa ăn no thì anh tự về nhà mà ăn.”

Phó tổng: “…… Anh ăn no.”

Uống gió Tây Bắc no rồi.

Trên đường trở về, Tô Cảnh Nhan đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ trong đầu lại rất phức tạp.

“Khụ khụ……” Phó Bách Diễn thanh thanh yết hầu, chủ động phá vỡ trầm mặc: “Anh vẫn rất tò mò một chuyện.”

Tô Cảnh Nhan thất thần mà trả lời: “Chuyện gì?”

Phó tổng mím môi, dưới ánh sáng tờ mờ, mơ hồ có thể thấy được trên khuôn mặt tuấn tú có chút ửng hồng: “Em, em rốt cuộc là…… làm sao mà lấy được anh?”

Nam nhân như hắn vừa đẹp trai vừa lắm tiền, lại có chí tiến thủ trong sự nghiệp, tại sao lại tráng niên tảo hôn chứ? Chẳng lẽ chỉ vì tiểu tình nhân trông giống Tô Tô thôi sao?

Tô Cảnh Nhan:???

Sau một lúc lâu, hắn xoay mặt qua: “Chuyện này nói ra thì rất dài, anh khẳng định không tin.”

Phó tổng hơi hơi mở to mắt, ánh mắt thấp thỏm lại ngầm có ý chờ mong: “Là thế nào?”

Thầy Tô từ trong túi lấy ra mắt kính gọng vàng mang lên, nghiêm trang mà trả lời: “Thật ra anh là Hoàng tử của tinh cầu Tư Cách Lợi Đặc · Mộng Thác Nặc Lặc · Sa Điêu Cơ trí, mục đích khi anh tới Địa Cầu, chính là sử dụng vũ khí ánh sáng tự tin để công chiếm Địa Cầu. Do đó, vì tương lai của toàn nhân loại, em đã xả thân vì nghĩa mà (bắt) lấy anh.”

Phó tổng: “Tinh cầu gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.