Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 21: Tài liệu ảnh quý giá



Ngữ điệu của Phó tổng quá mức dã man hung ác, Tô Cảnh Nhan không khỏi rùng mình.

Nhưng giây tiếp theo, hắn mi mắt cong cong, tươi cười mà thò lại gần mặt Phó tổng: “Đừng như vậy mà Phó tổng, vừa rồi là em không có nhìn thấy rõ, xem như em sai rồi, được không?”

Nụ cười xinh đẹp lại lóa mắt đột nhiên được phóng đại, trái tim Phó Bách Diễn không có tiền đồ mà ngừng đập một giây, rồi sau đó lại điên cuồng nảy lên, đến việc nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: “Đừng, đừng, đừng cợt nhả với tôi!”

Thầy Tô không nói, chỉ nhìn hắn mà cười.

Đường cong sườn mặt của hai người đều cực kỳ ưu việt, khi đối diện luôn có loại hấp dẫn vô hình, ngay cả bầu không khí cũng trở nên mỹ diệu không nói nên lời, có người nhịn không được mở ra di động, trộm chụp bức ảnh hai người.

“Giáo sư ca ca, anh rốt cuộc có thích bức họa này hay không nha ~” Mộ Kha không có ánh mắt mà lên tiếng đánh vỡ không khí vi diệu này: “Thích thì để em mua tới tặng anh nha!”

Tô Cảnh Nhan quay mặt qua, hơi nheo lại đôi mắt, nghiêm túc nhìn về bức họa trên khán đài.

Vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua nên không thấy rõ, thì ra đây là một bộ quốc hoạ Tuyết Lạc Hàn Mai theo phong cách thủy mặc, diệu nhất chính là điểm xuyết ở giữa lá xanh là chú chim bói cá sinh động như thật, làm cho bức họa dạt dào tràn ngập sinh cơ.

“Thích là rất thích, nhưng Mộ tứ thiếu không cần tiêu pha như thế.” Thầy Tô lần này tán dương đến chân tâm thật ý: “Tôi trước giờ không có nghiên cứu gì về thi họa, chỉ có chút thích thú bình thường, nên cũng không có tham vọng muốn chiếm là của riêng.”

Mộ Kha đầu lắc thành trống bỏi: “Không không không! Không tiêu pha không tiêu pha!”

Phó Bách Diễn quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng: “Mộ lão tứ, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy.”

“Em mua một bức họa cũng không được sao, Bách Diễn ca ca?” Mộ Kha không cam lòng yếu thế: “Em với những người khác là cạnh tranh công bằng nha!”

Phó tổng cười nhạo một tiếng, thu hồi ánh mắt.

Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Trác Phi Phàm lại ý vị thâm trường nói: “Có trò hay để xem ha ha ha!”

Trên khán đài, người chủ trì tuyên bố bức họa này khởi giá là 60 vạn, quả nhiên vừa dứt lời, giá cả lập tức liên tục tăng cao.

Bức họa này đẹp hay không đẹp không quan trọng, trị giá bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, quan trọng là chủ nhân trước của bức họa là ai.

“500 vạn!” Sau mấy vòng đấu giá, Mộ Kha quyết đoán giơ lên tay, trực tiếp hô lên 500 vạn.

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung về phía cậu ta.

Trong tiếng thầm thì của mọi người, Mộ tứ thiếu đắc ý dào dạt mà nở nụ cười. Mặc kệ sau đó cậu ta có bị anh hai đánh cho một trận hay không, nhưng giờ này phút này, cậu ta thực sự nổi bật.

Hơn nữa, nếu bức họa này có thể giành được nụ cười của giáo sư ca ca, vậy càng thêm đáng giá!

“500 vạn!” Tiếng nói của người chủ trì càng thêm điềm mỹ: “Mộ gia tứ thiếu đưa ra 500 vạn, xin hỏi còn vị khách nào muốn tăng giá hay không?”

“600 vạn.” Lúc này, trong đám người vang lên một giọng nói lạnh lùng.

Vì thế, ánh mắt mọi người lại tập trung tới người vừa ra giá mới.

“Tống Bính Dương?” Trác Phi Phàm “ồ” một tiếng: “Sao hắn cũng muốn xen vào thế này?”

Tô Cảnh Nhan quay đầu lại, xuyên qua mọi người mà đối mắt với Tống Bính Dương.

Đối phương giống như đang đợi hắn ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt tối tăm nhìn chăm chú vào hắn.

Phó Bách Diễn mẫn cảm mà nghiêng mắt, ra tiếng dời đi lực chú ý của tiểu tình nhân: “Cậu thật sự thích bức họa đó?”

“Hả?” Tô Cảnh Nhan hồi thần lại, do dự nói: “Cũng…… tạm được đi.”

Hiện tại hắn có nói thế nào thì hình như cũng không ổn lắm.

Mộ Kha không phục, lại hô một tiếng: “700 vạn!”

Tống Bính Dương: “800 vạn.”

Không khí cạnh tranh trong đại sảnh nhất thời đạt tới gay cấn.

“A Dương, chúng ta không cần phải cùng Mộ gia tứ thiếu đoạt bức họa này đi?” Ôn Tửu thần sắc khác thường, nhỏ giọng khuyên nhủ bên tai bạn trai: “Bức họa này không đáng giá nhiều tiền như vậy, mua được cũng vô dụng thôi.”

Cậu ta thế nào cũng không nghĩ tới, nam nhân mà Tô Cảnh Nhan mang tới lần trước, lại là chủ tịch Phó Bách Diễn của tập đoàn Thịnh Tinh!

Chuyện này vốn dĩ đã đủ khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, kết quả bây giờ bạn trai còn không thể hiểu được mà bắt đầu đấu giá bức họa xấu xí đó.

Cậu ta quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể lập tức rời khỏi chỗ này.

Nhưng Tống Bính Dương căn bản không để ý tới lời của cậu ta, trực tiếp cùng Mộ Kha giằng co.

Ngay lúc hai người triền triền miên miên, Phó Bách Diễn ra hiệu với nhân viên công tác bên cạnh nói một câu.

“Hai ngàn vạn!” Nhân viên công tác hô to một tiếng: “Phó tiên sinh ra giá hai ngàn vạn!”

Mọi người ồ lên.

Đại sảnh yến hội lập tức như bình nước nấu sôi, tiếng thảo luận vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Tô Cảnh Nhan cũng ngây ngẩn cả người, đây là kiểu thao tác gì vậy? Chính mình cung cấp vật đấu giá, lại tự mình ra giá cao mua về, này chẳng phải cởi quần phóng pee, làm điều thừa sao?

Mộ Kha hiển nhiên cũng không đoán được Bách Diễn ca ca lại tung chiêu này, đôi mắt to như quả nho trợn tròn.

Xong rồi, hai ngàn vạn, tiền tiêu vặt của cậu ta không đủ!

Người chủ trì: “Hai ngàn vạn! Xin hỏi có ai ra giá cao hơn hai ngàn vạn không?”

Mộ Kha túng, héo rũ lùi đầu về, mà Tống Bính Dương bên kia cũng không lên tiếng nữa.

Cuối cùng, dưới vạn chúng chú mục, Phó tổng lấy giá hai ngàn vạn mua lại đồ của mình về.

Nụ cười trên gương mặt Lục Minh càng thêm xán lạn: “Phó tổng, bức họa này lại đưa về nhà anh sao?”

Phó Bách Diễn nhàn nhạt mà nhìn sang tiểu tình nhân bên cạnh: “Họa là tặng cho giáo sư Tô.”

Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ: “A, thì ra là thế!”

Thì ra là giàu quá mà ném hai ngàn vạn, chỉ để giành được nụ cười của mỹ nhân.

Tô Cảnh Nhan kinh ngạc mà nhướng mày: “Tặng em?”

“Không phải cậu bảo thích sao?” Phó tổng giơ tay, phủi phủi vai áo vốn không có tro bụi của hắn: “Thích, đương nhiên là phải có được.”

Ở trong từ điển của Phó Bách Diễn đây, không có hai chữ “buông tha”. Thích cái gì nhất định phải chặt chẽ nắm trong tay, ai cũng đừng nghĩ cướp đi.

Tô Cảnh Nhan chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Chỉ có thể nói một câu, có tiền thật sự là có thể muốn làm gì thì làm.

Phân đoạn bán đấu giá cuối cùng của buổi tiệc đến đây viên mãn kết thúc, các vị khách cũng lục tục ra về.

Phó tổng còn đang trò chuyện với những người khác, Tô Cảnh Nhan liền dựa người vào cây cột trước cửa sảnh đợi hắn.

“Cậu thật sự…… cùng Phó Bách Diễn ở bên nhau?” Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.

Tô Cảnh Nhan không có quay đầu lại mà lãnh đạm trả lời: “Không liên quan đến anh.”

Ánh mắt Tống Bính Dương càng thêm tối tăm: “Cậu có biết, hắn đã kết hôn rồi?”

“Tống nhị thiếu.” Tô Cảnh Nhan đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Tôi lặp lại lần nữa, tất cả mọi chuyện của tôi không có liên quan đến anh, anh chỉ cần lo cho mình là được rồi.”

“Cậu để mình sa ngã như vậy sao?” Tống Bính Dương bỗng nhiên lại kích động, bước dài tiến lên, lập tức bắt lấy cánh tay hắn: “Tôi không thể tin được, Tô Cảnh Nhan, cậu thế nhưng cam nguyện làm tình nhân ngầm cho hắn?”

Tô Cảnh Nhan ánh mắt và ngữ khí đều trở nên lạnh lùng: “Nói chuyện thì nói đàng hoàng, đừng động tay động chân.”

Thầy Tô từ khi còn thiếu niên đã mang khí chất lạnh lùng, hiện giờ hoàn toàn để lộ ra càng khiến người khác rùng mình, Tống Bính dương không khống chế được chính mình, buông lỏng sức lực trong tay.

Tô Cảnh Nhan ném tay hắn ra, cười lạnh nói: “Bất quá, Tống nhị thiếu không phải cũng có bạn trai sao? Anh ở chỗ này dây dưa với tôi, cẩn thận đối tượng của anh lại muốn cắn bậy người khác đấy.”

“Tôi và Ôn Tửu chỉ là ——” một câu chưa nói xong, phía sau liền vang lên tiếng gọi dồn dập.

“A Dương, em ở chỗ này!” Ôn Tửu vội vã chạy tới, ánh mắt căm ghét mà nhìn chằm chằm Tô Cảnh Nhan.

“Ôn Tửu, cậu cũng không cần căm thù tôi như vậy. Nói thật, nếu hai người không xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng nhớ không ra chuyện trước kia.” Gương mặt thầy Tô hiện lên một chút mệt mỏi: “Có rảnh tới tìm tôi gây phiền toái, không bằng giữ chặt bạn trai của cậu ấy.”

“Tô Cảnh Nhan, anh——” Ôn Tửu há mồm muốn mắng người, lại đột nhiên đổi giọng, ủy ủy khuất khuất nói: “A Dương, đêm nay anh cũng thấy rồi đó, rõ ràng là anh ta nhằm vào em trước……”

Tống Bính Dương không kiên nhẫn mà xoay đầu: “Cậu không thể an tĩnh vài phút sao?”

Tô Cảnh Nhan không kiên nhẫn mà dời ánh mắt qua một bên, mới phát hiện một thân ảnh cao lớn đĩnh bạt, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở cửa.

Hắn hồi thần, nâng bước chân đi về phía đối phương, khi lướt qua Tống Bính Dương một chút khóe mắt dư quang cũng không dừng lại.

“Trở về chứ?” Tô Cảnh Nhan đứng yên trước mặt nam nhân, trên mặt không tự chủ mà lộ ra nụ cười dịu dàng.

“Ừ.” Phó Bách Diễn thấp giọng lên tiếng, nâng tay cởi xuống áo gió trên người rồi khoác lên vai tiểu tình nhân.

Cuối thu, gió đêm thật lạnh, đèn thủy tinh ở cửa hội sở tản ra ánh sáng mông lung, Tô Cảnh Nhan hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt hơi say dừng trên gương mặt anh tuấn của nam nhân, lại để lộ sự ôn nhu quyến luyến không nói nên lời.

“Trở về lại thu thập cậu.” Phó Bách Diễn buông tay ra, nâng chân dài bước lên trước đi về phía xe ô tô.

Tô Cảnh Nhan: ……. Nếu không mở mồm thì càng hoàn mỹ hơn.

Trên đường về nhà, Tô Cảnh Nhan vì uống hơi nhiều, cảm giác buồn ngủ cùng với cảm giác say nối đuôi nhau mà đến.

Vì thế, chờ Phó tổng ấp ủ xong cảm xúc, chuẩn bị trước tiên ở trên xe giáo huấn tiểu tình nhân một hồi, vừa quay đầu lại đã phát hiện tiểu tình nhân ngủ rồi.

Hàng mi cong dài an tĩnh khép lại, gương mặt trắng nõn oánh nhuận hơi ửng đỏ, hô hấp nhẹ nhàng, lồng ngực phập phồng, rút đi vẻ rực rỡ lóa mắt khi tỉnh giấc, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Mềm lòng chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Phó Bách Diễn vô ý thức mà ngừng lại hô hấp, như là sợ tiếng tim đập quá lớn của chính mình sẽ đánh thức người nọ.

“Phó tổng ——” Bí thư Kim vừa mới xoay đầu, đã phát hiện sếp nhà mình với biểu tình khẩn trương mà làm động tác im lặng.

Bí thư Kim lập tức im lặng, quay người lại ngồi yên.

Thế thôi? Vừa rồi còn luôn miệng nói muốn giáo huấn Tô thiếu, cũng không biết rốt cuộc là ai giáo huấn ai.

Phó tổng không nghe thấy bí thư Kim đang thầm phun tào trong lòng, hắn chậm rãi vươn tay, thật cẩn thận mà đỡ lấy đầu tiểu tình nhân, để cái đầu nhỏ kia dựa lên vai mình.

Sau đó, khóe môi hắn cong lên một độ cung đầy thỏa mãn.

Nếu tiểu tình nhân vẫn luôn ngoan giống như lúc ngủ thì thật tốt biết bao. Dù sao về sau, hắn sẽ không bao giờ lại mang người đến trường hợp này.

Xe Cayenne chậm rãi dừng lại, Tô Cảnh Nhan mơ màng mở hai mắt: “Về đến nhà rồi à?”

Chờ hắn nâng đầu dậy, Phó Bách Diễn đã xuống xe, vòng qua một bên khác, khom lưng cúi người ôm tiểu tình nhân từ trong xe ra ngoài.

Đối với việc Phó tổng thích ôm công chúa, thầy Tô từ lúc bắt đầu kháng cự giờ đã trở thành thói quen, nâng tay khoanh lại bả vai rộng lớn của nam nhân, mí mắt lại lặng lẽ khép lại.

Cho đến khi thân thể tựa lên đệm giường mềm mại, Tô Cảnh Nhan mới lười nhác mở hai mắt.

Phó Bách Diễn đang đứng trước mặt hắn cởi áo khoác tây trang, cở xong rồi lại lại giơ tay tháo nơ, hình dáng cơ bắp mạnh mẽ dưới lớp áo sơ mi trắng gần như có thể thấy rõ, cả người tản ra hơi thở dã tính lại nguy hiểm.

Hắn nhớ tới câu uy hiếp của Phó tổng ở buổi bán đấu giá khi nãy, ánh mắt mê mang lập tức tỉnh táo hơn, lặng lẽ cọ chăn dịch người lên trên: “Em mệt lắm, anh đừng có xằng bậy a.”

“Xằng bậy?” Phó Bách Diễn chợt dừng lại động tác, híp híp mắt: “Vậy cậu nói xem, cái gì gọi là không xằng bậy?”

Ngay sau đó, hắn đột nhiên tiến lên, quỳ một gối ở trên giường, giống một ngọn núi nhỏ mà bao phủ ở phía trên Tô Cảnh Nhan.

Hương rượu nhàn nhạt hòa lẫn với u hương lạnh lẽo quanh quẩn ở chóp mũi, Tô Cảnh Nhan chỉ cảm thấy đầu óc mới vừa thanh tỉnh một chút lại trở nên mơ hồ: “Em buồn ngủ quá, muốn ngủ……”

Phó Bách Diễn nhìn chim hoàng yến mà mình dưỡng từ trên xuống dưới: “Gạt tôi, ăn cơm với dã nam nhân khác, ở tiệc rượu lại cùng dã nam nhân khác ôm nhau, còn có cái gì nữa?”

Hắn tính toán từng chuyện một, Tô Cảnh Nhan lại bị chọc cười: “Sao mà đều là dã nam nhân vậy?”

Phó tổng dừng một chút, ngữ khí nghiêm túc mà tổng kết: “Trừ tôi ra, những người khác đều gọi là dã nam nhân.”

“Ha ha ha ha……” Tô Cảnh Nhan cười ha ha, mặt mày giãn ra, cười đến cả người đều phát run.

Ánh mắt Phó Bách Diễn lại bỗng chốc đọng lại.

Hắn thần sắc si ngốc mà nhìn gương mặt tươi cười như đóa hồng ở dưới thân, tự mình lẩm bẩm: “Quá giống……”

Tô Cảnh Nhan: “Ha ha…… Cái gì? Anh nói cái gì?”

Phó Bách Diễn đột nhiên tỉnh táo lại, có chút chật vật mà xoay người ngồi dậy, ngữ khí lãnh đạm trả lời: “Không có gì.”

Tô Cảnh Nhan dần dần ngưng tiếng cười, đang chuẩn bị truy hỏi lại bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói vang vọng: “Anh hai ~ em đi lên nha ~~~”

Phó Bách Diễn giữa mày vừa nhíu, trấn an tiểu tình nhân: “Đừng sợ, để tôi đi xem.”

Tô Cảnh Nhan: Chỗ nào nhìn ra em đang sợ vậy?

Phó Bách Diễn đứng dậy đi tới kéo ra một cái kẹt cửa: “Phó Mỹ Hi, đã trễ thế này em tới nhà của anh làm gì?”

Phó gia tam tiểu thư lắc tóc đuôi ngựa, vẻ mặt không vui: “Hai chúng ta có phải là anh em ruột hay không vậy, còn chia ra cái gì mà nhà anh với nhà em?”

Cô ấy nhón mũi chân, muốn từ kẹt cửa nhìn trộm cảnh tượng trong phòng: “Anh hai, anh đang làm gì thế, trong phòng có người hả?”

“Không ai.” Phó Bách Diễn phủ nhận, nhíu mày: “Có việc thì đi xuống nói.”

“Ờ, cũng được.” Phó Mỹ Hi ra vẻ đáp ứng rồi, sau đó lựa lúc anh hai mình xoay người ra ngoài, lập tức giống như con thỏ mà chạy nhanh vào phòng.

Phó Bách Diễn hét lớn một tiếng: “Phó Mỹ Hi!”

“A ~” Thấy rõ người ở trên giường rồi, Phó Mỹ Hi phát ra một tiếng thở dài rất là thất vọng: “Em còn tưởng anh hai đang giấu ai không cho nhìn thấy chứ……”

Nếu là anh dâu, vậy thì không có việc gì.

Tô Cảnh Nhan đã sửa sang lại quần áo chỉnh tề, mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi tối.”

“Anh dâu, chào buổi tối nha!” Phó Mỹ Hi lập tức nhe răng cười: “Không phải em cố ý tới quấy rầy hai người đâu!”

Tô Cảnh Nhan bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.

Mặc kệ hắn nói bao nhiêu lần, Phó Mỹ Hi đều không đổi được sở thích gọi hắn là anh dâu.

Mà Phó Bách Diễn không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, em gái này của hắn sao lại tự nhiên sửa tính, đối với việc trong phòng hắn xuất hiện nam nhân xa lạ lại thân thiện như vậy, còn mở miệng gọi anh dâu?

Bất quá, cái xưng hô “anh dâu” này nhưng thật ra có chút dễ nghe a……

“A, vậy em đi xuống trước.” Phó Mỹ Hi lại thần kỳ sinh ra sự tự giác: “Hai người tiếp tục, hai người tiếp tục.”

Cô ấy lùi đến chỗ cửa, chỉ chừa một cái đầu: “Mười phút đủ không anh hai?”

Phó Bách Diễn không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, vài giây sau lại đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng,

Phó Sư Vương lại bắt đầu rít gào: “Phó Mỹ Hi! Em mới mười phút! Cả nhà em đều mười phút!”

“Ngại quá, cả nhà em cũng bao gồm anh đó nha, ha hả a ~” Tiếng cười khinh bỉ lặng lẽ bay xa.

“Phụt ——” Tô Cảnh Nhan cố gắng nhịn cười, nhịn đến mức mặt cũng thấy đau.

Sau khi kết hôn, hắn và người của Phó gia rất ít tiếp xúc, chỉ có Phó tam tiểu thư là liên hệ nhiều hơn chút.

Tuy rằng là do Phó tam tiểu thư chủ động, nhưng đối phương xác thật là một cô gái rất thú vị, không giống với những danh viện tiểu thư khác thích tỏ vẻ thanh cao, mà cô ấy vừa chân thật lại đáng yêu.

“Cô ấy là em gái tôi.” Phó Bách Diễn xoay người lại, âm thầm quan sát vẻ mặt của tiểu tình nhân: “Nếu cậu cảm thấy không được tự nhiên thì không cần để ý đến con bé, nó có chút không bình thường.”

Tô Cảnh Nhan đứng dậy, “Không có a, em cảm thấy em ấy rất đáng yêu.”

Chuông cảnh báo trong lòng Phó tổng tức khắc đại chấn: “Cậu nói cái gì?”

Tô Cảnh Nhan chuyển mắt: “Em khen em gái anh đáng yêu a.”

Phó tổng giận: “Ánh mắt cậu không tốt à? Phó Mỹ Hi đáng yêu chỗ nào!”

Tô Cảnh Nhan: …… Người này làm sao vậy, em ruột của mình mà cũng muốn ăn dấm?

Hai người thay quần áo xuống lầu, Phó Mỹ Hi đang nằm trên sô pha lột quýt ăn, nhìn thấy bọn họ lập tức xum xoe mà dâng lên quả quýt đã lột vỏ: “Anh hai, ăn quýt nè!”

“Hừ.” Phó Bách Diễn hừ lạnh một tiếng: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.”

“Ai da, em gái anh là loại người này sao?” Phó Mỹ Hi cười hì hì, quay đầu lại đưa quả quýt cho Tô Cảnh Nhan: “Anh dâu, ăn quýt đi, ngọt lắm đó!”

“Cảm ơn.” Tô Cảnh Nhan cười một chút, vừa mới chuẩn bị duỗi tay cầm quả quýt, lại bị một bàn tay to khác đột nhiên giành lấy.

Phó Bách Diễn cướp lấy quả quýt nhét hết vào trong miệng, mặt vô biểu tình mà nhai nhai.

Phó Mỹ Hi vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Anh hai, em xạo đó, thật ra là có hơi chua……”

“Không, không chua.” Phó Bách Diễn mồm miệng đầy nước quýt chua ngọt mà cố chấp phản bác: “Quýt ngọt lắm, thật sự……”

Ngoài miệng nói không chua, lông mày lại khó có thể khống chế mà run lên.

Phó Mỹ Hi: Anh hai bị cái gì kích thích à, tự nhiên biến thành đồ ngốc……

Tô Cảnh Nhan nhìn thôi đã thấy chua muốn chảy nước miếng, rùng mình một cái, chuyển ánh mắt sang Phó Mỹ Hi: “Đã trễ thế này, bạn học Mỹ Hi lại đây khẳng định là có chuyện gì rồi?”

“A, thật là có.” Phó Mỹ Hi hắng hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Em muốn ở nhờ một vài ngày.”

“Nằm mơ!” Phó Bách Diễn rốt cuộc nuốt xuống quả quýt, lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt: “Cửa cũng không có.”

Phó Mỹ Hi da mặt dày trả lời: “Ai nha, cửa không có, nhưng vẫn có cửa sổ mà, phải không anh dâu?”

Dứt lời, liều mạng mà nháy mắt ra hiệu với Tô Cảnh Nhan, tỏ ý muốn anh dâu giúp cô nói chút lời hay.

Phó Bách Diễn trầm mặt xuống, nhỏ này càng ngày càng vô pháp vô thiên, vậy mà dám ở trước mặt hắn nhìn tiểu tình nhân làm mặt quỷ!

“Anh nói không được là không được!”

Tô Cảnh Nhan hơi suy tư: “Vầy đi, không bằng em nói trước xem, em gây ra chuyện gì rồi?”

“Uhm……” Nhắc tới chuyện này, thần thái phi dương trên mặt Phó Mỹ Hi ảm đạm hẳn: “Em đang trốn một người đáng ghét.”

Tô Cảnh Nhan hiếu kỳ nói: “Ai vậy?”

Nam nhân nào lại có năng lực lớn như vậy, làm Phó gia tam tiểu thư muốn tránh cũng không kịp?

“Chính là bạn trai cũ của em, anh hai, anh biết mà.” Phó Mỹ Hi chu chu môi: “Lì lợm la liếm nói muốn quay lại với em, còn chạy tới nhà mình méc ba, sau đó ba liền mắng em.”

“Tạ gia lão tam?” Phó Bách Diễn ngữ khí cũng trầm hẳn: “Thằng nhóc kia chỗ nào lấy ra gan chó tới quấy rầy em?”

“Đúng đó!” Phó Mỹ Hi đầy mặt ủy khuất: “Anh hai, hắn chỉ sợ anh thôi, cho nên em mới nghĩ chạy tới chỗ anh trốn một hồi.”

“Từ từ, bạn trai cũ?” Tô Cảnh Nhan chần chờ nói: “Không phải em nói không phải cậu ta thì không gả sao, sao lại biến thành bạn trai cũ rồi?”

Nghe nói lúc ấy ở nhà muốn tuyệt thực muốn tự sát, chỉ vì không chịu đi xem mắt với hắn.

Phó Mỹ Hi vẻ mặt ghét bỏ: “Ai bảo không phải hắn thì không gả? Tụi em chia tay đã hơn một năm, quỷ biết hắn lại bị điên ở đâu.”

Chia tay, đã hơn một năm?

Tô Cảnh Nhan nhíu mày, cho nên năm trước Phó tam tiểu thư là đối với không khí mà biểu diễn “Sơn vô lăng thiên địa hợp nãi cảm dữ quân tuyệt” à?

Thấy anh dâu vẻ mặt không đúng, Phó Mỹ Hi há to miệng, rốt cuộc ý thức được chính mình hình như nói lời không nên nói.

“Kia gì, cứ định như vậy đi ha! Để em trốn ở đây mấy ngày rồi đi liền, tuyệt đối sẽ không quấy rầy hai người, yên tâm đi!” Phó Mỹ Hi bùm bùm mà thốt ra một tràng, sau đó nhanh như chớp mà chạy lên lầu.

Tô Cảnh Nhan chuyển ánh mắt sang Phó tổng đang khoanh tay trước ngực, cứ cảm thấy hắn giống như lại bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đó.

Phó tổng tùy ý hắn đánh giá, bất động thanh sắc hỏi: “Hiện tại, cậu còn cảm thấy em ấy đáng yêu sao?”

Tô Cảnh Nhan: “…… Đi ngủ!”

Đêm đã khuya, cạnh phòng lại có một vị thục nữ không quá thục nữ ngủ lại, thầy Tô nhẫn tâm, kiên quyết mà cự tuyệt ngốc lão công cầu hoan.

Đại giới chính là, lần sau lúc làm phải khẩu cho nam nhân một lần.

Sau đó, Phó tổng liền dùng lửa không chỗ phát tiết hóa thành bi phẫn lực lượng, hơn phân nửa đêm xử lý công tác bưu kiện đến tắt lửa rồi mới dám lên giường ôm tiểu tình nhân ngủ.

Sáng hôm sau, Phó Bách Diễn từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đôi mắt còn chưa kịp mở đã theo bản năng làm ra tư thế ôm, kết quả lại ôm phải không khí.

Rời giường khí cọ cọ dâng lên, Phó tổng vẻ mặt không cao hứng mà xỏ dép lê xuống lầu, mới vừa đến chỗ ngoặt cầu thang đã ngửi thấy mùi hương thức ăn mê người.

Hắn nhanh chân hơn, đi đến trước cửa phòng bếp, chỉ thấy tiểu tình nhân của hắn mặc một cái tạp dề Hello Kitty hồng phấn, đang cầm cái muỗng nêm nếm gia vị.

Đầu lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng vươn ra một chút, tựa như mèo con liếm sữa mà nhấp một chút nước sốt, lại lập tức rụt trở về, còn không quên mút môi dưới một cái.

Động tác trong vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng trong mắt Phó Bách Diễn lại tựa như đang được quay chậm.

Hầu kết gợi cảm nặng nề mà nuốt một cái, ngọn lửa không được phát tiết tối qua lại hừng hực bốc cháy lên.

Hắn ma xui quỷ khiến mà đi tới, muốn ôm lấy tiểu tình nhân từ phía sau để ôn tồn một phen, ai ngờ vừa mới đụng tới vòng eo mảnh khảnh kia, trước ngực đã bị khuỷu tay mạnh mẽ thọc một cái.

“Làm em sợ nhảy dựng!” Tô Cảnh Nhan xoay người lại: “Anh làm gì mà không ra tiếng?”

Phó tổng một bàn tay che lại ngực mới sáng tinh mơ đã chịu nội thương, một cái tay khác run nhè nhẹ: “Cậu cậu cậu, cậu muốn mưu sát chồng sao!”

Tô Cảnh Nhan bật cười: “Ai là chồng em, Phó tổng à?”

Phó Bách Diễn đứng thẳng lưng, cười lạnh một tiếng: “A, nam nhân, cuối cùng cũng nhịn không được mà bại lộ mục đích thật sự của cậu rồi.”

Tiểu tình nhân nghênh ngang vào nhà rồi, bước tiếp theo chính là muốn danh phận chứ gì?

Tô Cảnh Nhan: “Hiện tại, lập tức, lập tức câm miệng, ngồi xuống bàn, chuẩn bị ăn bữa sáng nhanh.”

Phó tổng:???

To gan! Tiểu tình nhân lại dám bảo hắn câm miệng?

Tô Cảnh Nhan nhún vai: “Không muốn ăn thì thôi. Bạn học Mỹ Hi này, chờ lát nữa ăn nhiều một chút.”

“Được nha, được nha!” Không biết xuống đây khi nào, Phó Mỹ Hi liên tục gật đầu.

Phó Bách Diễn nhanh chóng xoay người đi về phía bàn ăn, thuận tiện cảnh cáo em gái mình: “Phó Mỹ Hi, ăn xong bữa sáng em liền biến cho anh.”

Phó Mỹ Hi điềm mỹ cười: “Vậy em cũng chỉ có thể cầu anh dâu thu lưu em thôi.”

Cô biết anh dâu cũng có vài căn nhà ở thành phố A đấy.

Phó Bách Diễn giận: “Em dám!”

“Có ai lại đây giúp em mang thức ăn lên với?” Trong phòng bếp truyền đến giọng nói của Tô Cảnh Nhan.

Phó tổng mông còn chưa ngồi ổn trên ghế, vừa nghe tiếng đã lập tức đứng lên đi trở về phòng bếp, tiếp nhận thức ăn trong tay tiểu tình nhân.

Phó Mỹ Hi liên tục lấy làm kỳ lạ, này thật là anh hai của cô tới chiếc đũa bị rớt cũng phải chờ người khác nhặt cho đó à?

Bất quá, lần này gặp lại, cô cũng rõ ràng cảm giác được hình thức sống chung của anh hai và anh dâu, hoàn toàn không giống với trước kia. Nhưng cụ thể là khác chỗ nào, cô lại nhất thời không giải thích được.

Chỉ chốc lát sau, bữa sáng phong phú đều được mang lên bàn.

Vì đền bù Phó tổng gặp đủ loại thương tổn ngày hôm qua, thầy Tô sáng sớm đã rời giường, cố ý cho người giúp việc trong bếp nghỉ ngơi, tự mình ra tay xuống bếp làm một bữa sáng tình yêu.

“Không biết hai anh em thích ăn cái gì, nên đều làm mỗi thứ một chút.” Tô Cảnh Nhan bưng lên sữa bò uống một ngụm: “Nếm thử xem.”

“Anh dâu làm, em đều thích ăn!” Phó Mỹ Hi miệng ngọt muốn chết, cắn một ngụm bánh rau chiên vàng xốp giòn, phát ra tiếng kêu khoa trương: “Ôi trời ~ đây là mỹ vị nhân gian gì đây!”

“Ha hả……” Tô Cảnh Nhan nở nụ cười: “Em thật đáng yêu.”

Em thật đáng yêu.

Đáng yêu.

Phó Bách Diễn đồng tử run rẩy, đây là lần thứ mấy tiểu tình nhân của hắn khen đứa em gái xấu xí của hắn đáng yêu rồi?

Lần thứ ba!

“Bang” một tiếng, hắn không cao hứng mà quăng đũa.

Tô Cảnh Nhan liếc nhìn hắn: “Đũa nó chọc gì anh à?”

Phó tổng hừ lạnh: “Hừ.

Phó Mỹ Hi cố ý kích hắn: “Anh hai, anh không ăn sao? Bánh chiên ngon lắm đó nha ~~~”

“Hừ!” Phó tổng hừ càng lúc càng lớn.

Tô Cảnh Nhan bất đắc dĩ mà cười cười, gắp một cái bánh rau chiên, đặt vào chén của Phó ba tuổi: “Cho chút mặt mũi đi, Phó tổng?”

Phó Bách Diễn trầm mặt một lần nữa nâng đũa lên, sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà lựa ra ớt xanh bên trong bán rau chiên.

“Anh không ăn ớt xanh sao?” Tô Cảnh Nhan phát hiện hành động của hắn, có chút kinh ngạc: “Ớt xanh ăn ngon biết bao, bạn học Mỹ Hi em ăn không?”

Phó Mỹ Hi gật đầu khoe khoang: “Em ăn nha! Em không kén ăn!”

Phó tổng khựng lại động tác lựa ớt, khẽ cắn môi, trực tiếp kẹp lên cả miếng bánh cắn một mồm to, tự mình chứng minh hắn cũng không kén ăn.

“Há há há há há há há há há há há!” Phó Mỹ Hi rốt cuộc mất khống chế, ghé lên bàn cười ra tiếng ngỗng kêu.

Phó Bách Diễn trừng mắt: “Cười cái gì?”

“Mặc kệ em ấy, ăn của anh đi.” Tô Cảnh Nhan hơi hơi nâng cằm: “Ăn ngon chứ?”

“Ăn ngon.” Phó Bách Diễn không chút do dự trả lời, sau đó lại cắn một ngụm.

Phó Mỹ Hi: “Anh hai, anh biết không? Bây giờ anh giống như cún con mà anh dâu nuôi ấy, rất là nghe lời, vô cùng nghe lời luôn, há há há há há há!”

Phó tổng trợn mắt giận nhìn: “Em nói cái gì? Phó Mỹ Hi, em lặp lại lần nữa!”

Tô Cảnh Nhan “chậc” một tiếng: “Có thể bình tĩnh ăn sáng được không vậy?”

Nghe vậy, Phó Bách Diễn lại ngoan ngoãn mà nhặt đũa lên.

“Dừng!” Phó Mỹ Hi bỗng nhiên nâng lên ngón tay, nhìn anh hai mình kêu một tiếng.

Phó Bách Diễn lập tức dừng lại động tác nhấm nuốt.

Phó Mỹ Hi: “Ăn đi.”

Phó Bách Diễn chần chờ mà cắn một ngụm, không biết đứa em gái xấu xa của hắn lại muốn làm gì.

Phó Mỹ Hi không sợ chết mà vỗ bàn: “Anh hai, anh thật sự quá nghe lời há há há há há há!”

“Phó Mỹ Hi!” Phó tổng bây giờ là thật sự nổi giận, nhảy dựng khỏi ghế, xách cổ đứa em gái lôi qua một bên: “Anh trị không được em đúng không?”

“Này!” Tô Cảnh Nhan vội vàng đứng dậy: “Phó tổng, anh nổi giận với trẻ con làm gì? Bạn học Mỹ Hi, mau xin lỗi anh trai em đi.”

Phó Mỹ Hi: “Thực xin lỗi, em sai rồi, anh, em sai rồi há há há há há há!”

Phó Bách Diễn: “??? Em còn dám cười?”

Tô Cảnh Nhan dở khóc dở cười, tiến lên cầm lấy cánh tay Phó tổng, sau đó vuốt tay xuống, nắm lấy bàn tay to thô ráp kia dỗ dành: “Thức ăn sắp lạnh rồi, chúng ta cơm nước xong lại giáo huấn em ấy, được không?”

Ngón tay mượt mà mềm ấm, xúc cảm tiên minh, Phó Bách Diễn lập tức như bị điểm huyệt đạo, cả người đều yên lặng.

Này, đây là…… tiểu tình nhân lại chủ động dắt tay hắn?

Vì thế, Phó tổng đang ngây ra như phỗng, ngoan ngoãn bị tiểu tình nhân dắt trở về bàn ăn, phảng phất như người vừa rồi nổi trận lôi đình là người khác.

Phó Mỹ Hi: Há há há há há há há há! Mình mà quay lại được cảnh này, vậy chẳng phải là tài liệu ảnh quý giá về việc nhân loại lần đầu tiên thuần phục hoang dại Husky hay sao!

**********


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.