Ở bên này Cố Mạnh Hùng bế Noãn Noãn trở về phòng quăn cô xuống giường không thương tiếc.
” Nè anh làm cái gì thế hả.” Noãn Noãn tức giận lớn tiếng nói.
” Làm thịt em.” Anh nói rồi hôn vào môi cô rồi di chuyển dần dần xuống cổ.
” Anh làm gì vậy thả tôi ra.” Noãn Noãn cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi tay anh.
Anh ngừng lại mọi động tác nói” Noãn Noãn à anh thật sự đã yêu em rồi. Anh ghét ai nhìn lo em bằng con mắt biến thái. Anh thích thấy em cười lúc em cãi nhau với anh.Nhìn em rất đáng yêu. Noãn Noãn à hình như anh đã yêu em . Yêu em rất nhiều.” Anh nói rồi hôn vào mắt cô.
” Anh nhắm có thể ở bên tôi mãi mãi không.” Noãn Noãn nói nước mắt bắt đầu lăn dài trên mí mắt.Đúng cô đã bị phản bộ và sợ tổn thương rất lớn nhưng cô muốn mở lòng với anh vì hình như cô cũng đã có tình cảm với anh.
” Anh hứa anh sẽ ở bên em mãi mãi dù sau này em có chán anh. Đuổi anh thì anh cũng sẽ bám theo em Noãn Noãn à.” Mạnh Hùng nói rồi lâu nước mắt cho cô.
” Hức..sao anh mặt dày dữ vậy.”
” Anh nghe các bộ phim ngôn tình nói mặc dày mới có được vợ.” Mạnh Hùng nói rồi ôm cô vào lòng.
” Đây là lão đại bang Bạch Hổ sao. Thật là để đàn em của anh mà biết được họ cười cho đẹp mặt.” Noãn Noãn nói rồi cười.
“Khoang đã sao em biết anh là lão đại của Bạch Hổ.” Mạnh Hùng ngạc nhiên hỏi
” Không phải anh cũng biết em và Kiều Kiều là sát thủ rồi sao.” Noãn Noãn thản nhiên đáp.
“Cũng đúng. Mà không sao miễn em ở bên anh người khác cười cũng không sao.”
” Anh nói thật.”
” Thật. Noãn Noãn à ở bên anh và cho anh một cơ hộ để yêu em nhé.”
“Ừm cho anh một cơ hội cũng chính là cho em một cơ hội.”
“Em…em nói thật sao.” Mạnh Hùng cười muốn tét miệng khi nghe cô nói như vậy.
“Thật”
” Haha sắp có được vợ rồi.”
” Thật là có cần phải mừng đến như vậy không chứ. Em đồng ý ở bên anh chứ không phải làm vợ anh.” Cô nói rồi quay nặc đi chổ khác.
” Thì đường nào em cũng là vợ của Cố Mạnh Hùng này mà thôi.” anh nói bằng vẻ mặc hết sức tự tin.
“Noãn Noãn à anh sẽ ở bên cạnh em .Anh yêu em.” nói rồi anh hôn vào môi cô càng hôn càng thêm thắm thiết và cả hai chìm vào dục vọng.
” Anh có thể không.” Mạnh Hùng nhìn mặt cô dìu dàng nói.
Cô đáp lại lời nói của anh bằng một cái gật đầu. Rồi cả hai cùng nhau lăng lộn.Chuyện gì nên xảy ra đều xảy ra .
Trong hai căn phòng khác nhau nhưng lại chung một công việc.\( tg: là thịt vk mình.\)
\(………………\)
“Mẹ chúng ta nên làm gì với con nhỏ đó đây.”Ngân Bích lên tiếng.
” Con cứ yên tâm tài sản này đều là của mình.”Đinh Ninh nói rồi cười.
“Sao không cho con nhỏ đó đi theo mẹ nói luôn đi.” Ngân Bích nói ánh mắt nhưng một con thú dữ đang chuẩn bị ăn con mồi.
“Con đừng lo chuyện này cứ để ba con lo.” Bà ta nói rồi cười một cách ma mị.
“Ý của mẹ là ba sẽ giết chết con nhỏ Kiều Kiều đó sao. Không phải nó là con ruột của ông ta sao.” Ngân Bích mắt mở to vô cùng ngạc nhiên hỏi.
“Đúng nhưng dù cho là con hay bất kỳ ai cảng chân ông ta thì chỉ có con đường là chết.”
\(………….\)
“Alo”
“Dạ thưa lão đại bang ta có người làm phản. Cho bán ma ty trong địa bàn của lão đại.”Kim Tuấn giọng nói vô cùng cung kính.
” Xem ra hắn ta nóng vội quá rồi. Cứ để mai tôi về rồi nói.
” Dạ rõ thưa lão đại.”
\(………………\)
“Tạm biệt biển thân yêu . Ta đi đây.” Kiều Kiều nói rồi vẩy tay tạm biệt.
Âu Lạc Thần ôm eo cô nói.” Nếu em muốn đến cứ nói với anh. Anh sẽ chở em đi.” Anh nói rồi hôn vào trán của cô.
” Anh nói thật sao.”
“Tất nhiên.”
Anh vừa nói xong cô ngang nhiên hôn vào môi anh nói.
” Thần à.”
” Sao nào.”
” Em yêu anh.”
” Anh cũng yêu em.” Lạc Thần nói rồi ôm cô chặc hơn hai người cùng nở nụ cười để tạm biệt nơi này.
” Nè Lạc Thần ,Kiều Kiều hai người có về không vậy.” Mạnh Hùnng ngồi ghế lái vọng ra nói.
“Được”nói rồi cả hai ôm eo nhau đi về huớng xe đang đậu.
“Kiều Kiều và Lạc Thần bước vào xe đã thấy ai đó đang nắm tay nhau vui vẻ nói chuyện.
” À…à Noãn Noãn cậu và Mạnh Hùng quen nhau sao.” Kiều Kiều lại dở thói trêu chọc Noãn Noãn.
Đứng trước câu hỏi của Kiều Kiều làm cho Noãn Noãn đỏ mặt nói ” Ừm.”
Khi thấy cô thừa nhận như vậy Mạnh Hùng cười muốn sái quai hàm. Rồi cho xe lăng bánh. Đi được một quản đường thì.
” Lạc Thần có người theo sau.” Mạnh Hùng lúc này lên tiếng nói.
“Cứ để họ theo chắc họ đi một đường dài cũng khác mệt rồi.” Kiều Kiều và Lạc Thần đồng thanh lên tiếng nói.
” Sao cô biết.” Mạnh Hùng lên tiếng nói
” Hình như anh đã quên rồi tôi là Fanny. Không phải hai lão đại anh biết rồi sao.” Kiều Kiều thản nhiên đáp.
” Cũng đúng .Vậy cô cũng biết chúng tôi là ai có phải không.”
” Tất nhiên.” Kiều Kiều nói với vẻ vô cùng thích thú.
HẾT CHAP 27
MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!