Kiều Kiều cầm con dao đi đến chổ Ngô Hạo”trong từ điển của tao không có từ dám hay không dám mà thích hay không thích”
Vừa nói Kiều Kiều cầm con đưa cho Ngô Hào nói “Thôi vậy đi tao cần hai ngón tay của mày thôi được không”
Noãn Noãn thấy vậy cười nhạt nói” Đừng để tao làm ít nhất không phải hai ngón đâu. Mau bọn tao không có thời gian như mày.Hay là để tao làm cho” Noãn Noãn vừa nói xong vừa đi tới.
” Để tao.” Ngô Hạo cầm lấy con dao trên tay Kiều Kiều đặc tay xuống bàn gần đó.
“BẠCH ” Tiếng la thất thanh của Ngô Hạo hai ngón tay đã rơi xuống .
Kiều Kiều đi lại chỗ hắn vổ vai nói” tay thì có thể mò bậy nhưng phải mò đúng người anh bạn à”
Hai cô gái nở một nụ cười rồi bước ra khỏi quán làm cho cả đám đông lạnh sống lưng.
Trong một gốc khúc của quán bả có hai người đàn ông lịch lãm, phong độ . Nhan sắc trời ban. Đang nhếch môi cười thật “thú vị,”
………….,………………………………………………………….
…………………………………..
**BUỐI SÁNG Ở DOÃN GIA**
“Đại tiểu thư ông chủ kêu cô chủ xuống ăn sáng ạ.” Dì An lễ phép gọi.
“Tại sao bữa nay ông ta lại tốt bụng kêu tôi xuống ăn sáng.” Kiều Kiều nghi ngờ hỏi lại Dì An .
“Dạ…dạ ..” Dì An bối rối không biết nói làm sao
Kiều Kiều khó chịu hỏi”dì cứ nói đi không sao”.
“Dạ …Dạ …nhị tiểu thư về lão gia kêu dì lên gọi con xuống ăn cơm cùng.”
” Thì ra là vậy thôi dì xuống trước đi con thây đồ rồi con xuống sau”.
“Dạ tiểu thư”rồi Dì An đi ra.
Cô đi lấy đồ rồi vệ sinh cá nhân xong khoảng 20 phút . Cô bước xuống lầu thì thấy cảnh gia đình ba người hạnh phúc ,chợt cười lạnh.
Ba cô nhìn thấy cô xuống liền nói “mày để cho em mày và dì ngồi đây chờ mày sao.”
“Tôi kêu mấy người chờ tôi sao .” cô thờ ơ đáp
“Mày …mày” ông tức giận không nói nên lời.
Bà Đinh Ninh thấy vậy “ông bớt giận” nhưng trong lòng bà ta đang cười thầm.
Doãn Ngân Bích thấy vậy liền chạy lại nắm tay của Doãn Kiều Kiều nói.
“Chị hai em đã về rồi” Ngân Bích cười nói nhưng không quên liếc xéo Kiều Kiều một cái.
Doãn Kiều Kiều hất tay của Doãn Ngân Bích ra làm cô ta loạng choạng xít té.
Ông Doãn Đình thấy vậy liền lớn tiếng mắng Kiều Kiều ” mày dám đối xử với em mày như vậy sao hả.”
“Xin lỗi ông tôi không nhớ tôi còn có em.” Kiều Kiều nói với vẻ mặc lạnh lùng.
” Mày…mày”Doãn Đình không nòi lên lời.
“Thôi mà ông đừng trách móc con nữa ” bà ta cười nham hiểm nhìn cô.
“Thứ lỗi bà Đinh Ninh tôi không phải con bà. Bà có bị đãng trí không”
Bà ta đơ người đi theo ông Doãn Đình bao nhiêu năm nay ,mà còn gọi ta là bà Đinh đến ngay cả danh phận bà Doãn cũng không ai giám gọi bà ta tức muốn nôn máu ,nhưng phải nhịn.
“Thôi thôi không nói nữa,chúg ta ăn cơm thôi”Đinh Ninh quan sang Doãn Đình cười nói.
“Chị hai lần này em về phụ công ty ba luôn em không đi đâu nữa.” Giọng nói của Ngân Bích thanh thót nhấn mạnh từng chữ một.
“Tuỳ cô. Đừng gọi tôi là chị tôi không có em.”
Ông Doãn Đình nghe cô nói bằng chất giọng lạnh lùng lên tiếng,”Mày nói gì hả.”
“Như ông đã nghe.” thản nhiên nói
“Mày cút ra khỏi nhà tao ngay” ông tức giận mắng.
“Xin lỗi ông có nhớ nhầm không . Trong nhà này ông không có quyền đuổi tôi. Bởi vì trong nhà này cũng có quyền sở hữu của tụi .
Nhưng mà đuổi vợ con bất hợp pháp của ông cũng được đó. không cần hỏi ý tôi đâu” lời nói lạnh lùng có phần khinh bỉ của Kiều Kiều làm cho cả ba người đều tức giận nhưng chẳng ai nói được lời nào.
“Mày … mày ngày mai tao sẽ tổ chức một bữa tiệc chào đón em mày về nước .” ông tức giận kiềm nén lại nói.
“Tuỳ ông” Kiều Kiều nói rồi đứng lên đi ra ngoài .
“Doãn Kiều Kiều Mày hãy đợi đó tao sẽ cướp hết mọi thứ của mày. Luôn cả người ba của mày.” Ngân Bích nói thầm rồi nhìn qua bà Đinh Ninh.
\(………..\)
TẬP ĐOÀN ÂU THỊ
Trền tầng cao nhất của tập đoàn Âu Thị. Trong phòng rộng lớn toàn những thứ quý hiếm có tiền chưa chắc mua được.
Có một nam nhân mặc âu phục màu đen , ngũ quan sắc sảo . Đôi mắc màu đen nâu hút hồn nhưng chứa chan sự lạnh lùng và tàn nhẫn . Nước da màu nâu đồng đầy quyến rũ và nam tính. Phải được gọi là hảo mỹ nam nhan sắc trời sinh.
“Cốc…cốc…cốc”
“Vào đi”
Bước vào một nam nhân là thư ký .Cũng là cánh tay phải của Âu Lạc Thần trong giới kinh doanh hay lẫn thế lực ngầm, một sát thủ của bang Rồng Đỏ.
” Lão đại bên Doãn gia giử thư mời buổi tiệc ra mắt nhị tiểu thư Doãn gia.” Kim Tuấn lên tiếng giọng nói cung kính.
“Kim Tuấn”
“Dạ lão đại.”
“Ở công ty gọi tôi là chủ tịch” giọng nói mang khí chất bức người của Âu Lạc Thần .
“RÕ thưa chủ tịch “
“Doãn Gia này bắt đầu thú vị rồi”.