Gần 1 tiếng chờ đợi thấp thỏm không yên, lúc này ba mẹ anh và cô đã tới cả. Anh ngồi ở đó như người mất hồn, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Là tại anh nên cô mới tự sát sao?
Anh đấm mạnh xuống ghế lòng thầm nghĩ: “Kim Yoonhye, tôi chưa cho cô chết thì không được phép. Chết, phải chăng quá dễ dàng với cô. Tôi còn chưa bắt đầu trò chơi mà cô đã không chịu được thế này. Tốt nhất tỉnh dậy và đừng nói rằng mình tự sát để thoát khỏi tôi, bằng không tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.”
Ba mẹ anh và cô nhìn Jungkook chỉ biết lắc đầu. Riêng dì Han lại nghĩ chắc chắn Jungkook đã rung động Yoonhye, nhưng chẳng qua cố chấp không chịu nhận mà thôi. Một người cao cao tại thượng như anh mà khi thấy cô như vậy lại lo lắng, lại còn xé luôn cả áo của mình để cầm máu cho Yoonhye thì xem ra cũng có chút quan tâm rồi.
Cuối cùng, ánh đèn trước cửa phòng cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ vừa bước ra từ cánh cửa trắng đã bị anh, ba mẹ anh và cô cả dì Han, Yi Jin xúm lại hỏi han sôi nổi:
– “Con bé thế nào rồi?”
– “Vợ tôi, cô ấy không sao chứ?”
….bla…bla…
Vị bác sĩ lên tiếng:
– “Vết thương không sâu nhưng lại đúng ngay mạch máu, vả lại cơ thể rất yếu chắc do thiếu ngủ, ăn kém lên cơ thể suy nhược, trên đầu còn có vết thương lại mất máu quá nhiều, cũng may được cấp cứu kịp thời bây giờ mọi người có thể vào thăm, nhưng chú ý không làm ồn để người bệnh nghỉ ngơi.”
– “Vâng, cảm ơn bác sĩ!”
– “Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi, nhưng gia đình phải nhớ chăm sóc, bồi dưỡng cho cô ấy thì mới nhanh khỏi lại được. Vậy tôi xin phép đi trước.”
– “Vâng, chào bác sĩ.”
Mẹ anh chỉ lắc đầu thở dài: không biết con trai bà làm gì mà con bé lại ra nông nỗi này? Sau đó mọi người vào thăm cô, lúc này Yoonhye cũng vừa tỉnh.
Thấy con gái tỉnh lại ba mẹ cô hỏi han một chút, thấy Yoonhye nói không sao và ba mẹ anh với cô cứ giục họ về nghỉ để Jeon gia chăm sóc con dâu là được.
Mặc dù không muốn về, vì giờ chỉ còn đứa con gái này mà cô lại nằm viện bảo sao không lo. Nhưng thấy hai ông bà thông gia nói vậy thì đành ra về. Lúc về không quên để lại một câu: “Ngày mai, ba mẹ lại tới.”
Sai khi ông bà Kim ra về, ông bà Joen ở lại nói chuyện, hỏi han con dâu một lúc rồi cũng cùng dì Han với Yi Jin ra về. Lúc về vẫn không quên để lại câu nói đó: “Ngày mai,… lại tới.”
Lúc này, cả căn phòng chỉ còn có hai người. Mỗi người một tâm trạng, bầu không khí ảm đạm đến nghẹt thở. Anh lên tiếng trước:
– “Tại sao lại làm vậy?”
– “…”
– “Trả lời tôi mau.” Anh cực kỳ ghét cái kiểu thờ ở, dửng dưng, không quan tâm này của cô, anh lớn tiếng.
– “…”
– “Nói. Tại sao cô lại làm vậy? Tự sát? Cô nghĩ là có thể dễ dàng thoát khỏi tôi đến vậy sao?”
Đáp lại anh vẫn vẻ mặt chán ghét đó. Anh tức giận tiến gần chỗ cô, cúi người thì thầm vào tai cô:
– “Vợ à! Anh còn chưa chơi chán, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi vậy mà em đã bỏ cuộc rồi. Anh thật thấy thất vọng!” Nói xong anh còn cắn nhẹ vào vành tai cô khiến cơ thể cô bất giác run lên.
Hài lòng với phản ứng của cô, Jungkook đứng thẳng người, bước lùi lại phía sau vài bước tiếp tục tra hỏi:
– “Nói đi, có phải em tự sát? Tốt nhất câu trả lời là không, bằng không hậu quả em khó mà lường trước được.”
Không hiểu sao bây giờ cô lại rất muốn cãi anh, kìm nén cảm xúc, không chút ngập ngừng cô trả lời:
– “Phải! Là tôi tự sát. Thì sao chứ?”
– “Tốt, rất tốt vợ anh đúng là có khí chất. Vậy để xem, anh sẽ làm gì em nhé! Tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng làm gì dại dột nêu không người khác sẽ phải chịu thay em đó!”
Nói rồi anh bước chân rời đi. Lúc này cô mới cho phép cảm xúc được bộc lộ. Trước mặt anh, cô càng phải tỏ ra mạnh mẽ nếu không anh sẽ khinh thường, sỉ nhục cô. Tại sao anh lại có thể nghĩ cô tự sát nhỉ?
Cô thật sự, thật sự hối hận vì đã yêu anh, yêu đến tận xương, tận tủy, yêu đến từng tế bào không thể dứt ra được. Dẫu anh có đối xử với cô thế nào, cô vẫn yêu anh và chỉ một mình anh, yêu trọn đời, trọn kiếp.
Cô không hề để ý tới áo sơ mi của anh vì cô mà nó thành tệ hại đến thế nào. Mà có để ý thì lại nghĩ anh giúp cô vì không cho cô chết, để anh còn chà đạp, còn hành hạ để trả thù nữa chứ. Suốt đêm đó cô không ngủ được vì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn cứ quẩn quanh trong đầu.
Sau khi nhận được câu trả lời không đúng ý từ cô, anh tức giận vô cùng, điên cuồng lái xe rời đi. Anh chạy thẳng về Jeon thự, lên thư phòng uống rượu. Tại sao? Tại sao cô lại muốn tự sát? Không lẽ cô ghét ở cùng anh đến vậy sao? Tại sao lúc thấy cô nằm bất động ở đó anh lại lo lắng thấp thỏm thậm chí là sợ hãi?
Anh thở dài vò tóc, sao anh lại có cái suy nghĩ đấy nhỉ? Không lẽ anh rung động rồi! Không được, anh còn phải trả thù cho Yoonna, anh không được động lòng. Jungkook điên cuồng uống hết chai này đến chai kia, chưa bao giờ anh mất kiểm soát được suy nghĩ của mình như lúc này.
Vậy là trong cùng một đêm, ở hai căn phòng khác biệt, hai con người khác nhau nhưng lại cùng chung suy nghĩ về ngày mai của họ. Cô yêu anh nhưng cô lại không hiểu anh. Anh yêu cô nhưng anh lại không nhận ra tình cảm đó. Có lẽ những ngày sống cùng cô, sự quan tâm, lo lắng của cô dành cho anh đã mở cửa trái tim anh một lần nữa khi anh đã tự khép chặt trái tim mình lại từ khi Yoonna mất tích.
Liệu rằng họ vượt qua được tất cả sóng gió để nhận ra tình cảm của mình, để yêu, để hiểu cho nhau, để được cầm tay nhau đi đến trọn đời hay lại bỏ lỡ nhau.