Vừa dứt lời, Jungkook và Jimin quay sang nhìn nhau, như hiểu ý cả hai cùng quay người bước đi, đến thẳng Tập đoàn Jeon thị. Hai chiếc siêu xe lao đi vun vút trên đường xé tan cả màn đêm rồi dừng lại trước sảnh của Joen thị.
Jungkook và Jimin nhanh chóng bước tới phòng giám sát. Nhân viên thấy vậy liền cúi đầu chào ríu rít.
– “Xin chào Chủ tịch, chào Park thiếu.”
– “Mau mở camera giám sát trước phòng tôi. Ngày … Tháng…(Khoảng nửa tháng trước)”
Nhân viên nhanh chóng nghe lệnh, sau vài phút rồng bay phượng múa trên bàn phím thì đoạn video nhanh chóng hiện lên.
Anh và Jimin nhìn lướt qua, rồi yêu cầu dừng lại ở đoạn video sảy ra va chạm giữa Ha Kyung và Hoseok. Còn một nhân vật nữa…là cô gái đó.
– “Mau điều tra cho tôi về danh tính của cô nhân viên đó. Kêu cô ta lên phòng gặp tôi gấp.”
– “Vâng, thưa Chủ tịch.”
Nói rồi Jungkook và Jimin rời đi, hai người lên văn phòng của Jungkook. Ha Kyung thấy Jimin đột nhiên hôm nay đi cùng Jungkook thì có cảm giác bất an. Cô ta liền đi xuống sảnh thì đụng phải ngay một nhân viên nữ khi bước vào thang máy. Là cô ta- người hôm trước cô thuê để tìm cơ hội đánh tráo tài liệu. Tại sao cô ta lại lên đây làm gì?
Ha Kyung thấy có điều không ổn liền kéo ngay cô ta vào một góc khuất. Ả lên tiếng trước:
– “Nè, cô lên đây làm gì?”
– “Là cô sao? Chủ..Chủ tịch gọi tôi lên đây gấp. Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa.”
– “Chủ tịch gọi cô?” Ha Kyung hoang mang thầm nghĩ: “Rốt cuộc có chuyện gì? Không lẽ… Không, anh ấy đặc biệt tin tưởng Thư ký Jung, chắc chắn sẽ không cho người điều tra lại đâu.”
– “À, được rồi đi đi, còn nữa chuyện hôm đó tuyệt đối không được nói với ai kể cả Jungkook. Cô hiểu chứ?”
– “Tôi..tôi biết rồi. Tôi đi trước, xin phép cô.”
Nói xong, cô nhân viên nhanh chóng rời đi. Đứng trước của phòng của Jungkook cô cảm thấy rất sợ. Nói thật thì cô phải rất may mắn mới được gặp mặt trực tiếp ở khoảng cách gần thế này với Jungkook, lại còn được nói chuyện nữa chứ. Không may mắn thì là gì?
Nhưng điều đáng lo ở đây là tại sao lại gọi cô lên đây? Cô chỉ là một nhân viên quèn vừa mới vào nhận việc được hơn 1 tháng thôi mà.
Vẫn chưa định thần được suy nghĩ thì đã nghe được tiếng nói của Jungkook vọng ra:
– “Còn không vào.”
Cô nhân viên giật mình, cảm thấy toàn thân đang run lên vì khí thế áp bức lạnh lẽo đến đáng sợ trong lời của anh. Cô đẩy cửa bước vào, cất giọng cung kính:
– “Xin chào Chủ tịch, ngài gọi tôi lên đây có việc gì ạ?”
– “Ngồi xuống.”
– “Dạ…dạ không cần đâu..ạ!” Khí thế của anh khiến cô nhân viên không rét mà run.
– “Được. Tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
– “Tôi sao?” Nghe đến đây cô nhân viên càng thêm sợ, nghĩ lại lời của Ha Kyung.
– “Phải.”
Jimin im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng. Còn cô nhân viên càng thêm sợ hãi. Đối diện với 1 tổng tài thôi mà cô đã thấy không khí ngột ngạt, khó thở rồi, giờ thêm bạn của boss nữa chắc cô đột quỵ tại đây mất. Tại khí chất cao cao tại thượng của người ta “thấp” quá mà.
– “Ngày…tháng…, cô lên tầng này có việc gì?”
Jimin lên tiếng tra hỏi. Cô nhân viên lúc này trán đầm đìa mồ hôi mặc dù phòng tổng tài có máy lạnh hẳn hoi. Kì này cô tiêu rồi.
Jungkook thấy thái độ của cô dường như đã hiểu mọi chuyện, lại thấy cô im lặng không nói gì càng thêm bực mình, lớn tiếng:
– “Nói.”
– “Tôi…tôi..”
– “Tôi không có rảnh mà ở đây chơi mèo vờn chuột với cô. Một nói, hai xách đồ ra khỏi đây.”
– “Xin đừng, Chủ tịch mà đuổi việc là cả nhà tôi chỉ có nước ra đường ở. Tôi cầu xin ngài.” Cô nhân viên sợ hãi cầu xin.
– “Vậy nói mau.”
– “Là hôm đó tôi mang tài liệu lên đây ạ!”
– “Mang tài liệu? Cô nghĩ tôi ngu mà tin lời nói dối của cô?”
– “Tôi..”. — Cô nhân viên lúc này đã xanh mặt.
– “Coi như cô mang tài liệu thật đi. Vậy cô mang lên cho ai?” Jimin tra hỏi.
– “Tôi…tôi, à là mang cho Thư ký Ha Kyung.”
– “Vậy sao??” Giọng cảnh cáo.
– “Cô tên gì?” Jimin hỏi.
– “Dạ?”
– “Tôi là Song Min Ah.”
– “Ồ, ra là cô Song, con gái của Jun Hyo Ri.”
– “Sao…sao Park thiếu biết mẹ tôi.”
– “Hồ sơ bệnh án của mẹ cô có ghi rõ ràng. Hình như cô còn một người em trai đang học Đại học Y năm nhất nữa nhỉ? Tại mẹ cô mắc căn bệnh hiểm nghèo khá nghiêm trọng cần được phẫu thuật gấp, 10 triệu Won – số tiền lớn như vậy mà chỉ trong hai ngày một người đã từng từ bỏ cuộc như cô lại có được thì tôi thấy ấn tượng thôi.”
– “Sao…?”
– “Sao với trăng gì tôi không biết. Bây giờ mẹ cô sống hay chết, em trai cô có được đi học nữa không đều phụ thuộc vào tôi.” Jungkook thiếu kiên nhẫn với cô gái này liền đe dọa.
– “Xin ngài đừng đụng tới họ.” Cô nhân viên hoảng sợ vội quỳ xuống cầu xin anh.
– “Tôi không lương thiện tới mức chỉ cầu xin là bỏ qua đâu?”
– “Tôi..vậy ngài muốn tôi nói gì tôi sẽ nói.”
– “Tốt, ngay từ đầu như vậy có phải không tốn thời gian của tôi không?”
– “Hôm đó, tôi đang đứng trước sảnh của Jeon thị thì có điện thoại từ bệnh viện báo tin tới. Mẹ tôi đang rất nguy kịch, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Liệu trong ngày mai nếu không làm phẫu thuật thì sẽ không cứu được nữa. Đúng lúc đó cô Ha Kyung đi tới rồi nói muốn giúp đỡ tôi. Tôi rất vui vẻ vì sắp cứu được mẹ, nhưng cô ấy nói cần hoàn thành xong cho cô ấy một việc. Chỉ cần cứu được mẹ thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm vì thế tôi đồng ý. Sau đó cô ấy nói tôi phải tìm cách tiếp cận Thư ký Jung để tráo đổi tập tài liệu gì gì đó, tôi cũng không biết.”
– “Một tập tài liệu sao?”
Jungkook và Jimin đồng thanh, hai người liếc mắt nhìn nhau. Jungkook chợt kéo ghế bước tới két sắt, mở ra rồi đưa cho cô nhân viên, rồi hỏi:
– “Là cái này sao?”
– “A,..dạ, dạ đúng rồi ạ. Tôi còn nhớ góc bên trái còn có một chữ P nhỏ xíu à.”
Jungkook nhanh tay rút lại tập tài liệu kiểm tra. Quả thật có một chữ P, nhưng rất nhỏ nếu không để ý kĩ thì không thể nhận ra.
– “Rồi sao nữa?”
– “Tôi..tôi lúc đó nói rằng một nhân viên như tôi làm sao có thể tiếp cận cậu ấy được. Vì thế cô ấy nói vậy cùng cô ấy diễn một màn kịch, thành công cô ấy sẽ đưa tiền cho tôi. Rồi tôi hợp tác và thành công. Từ sau hôm đó tôi với cô ấy cũng không có qua lại gì nữa với lại tôi cũng không hề biết bên trong tập tài liệu đó có gì cả. Tôi nói thật, tôi..tôi…”
– “Được rồi, cô lui xuống đi. Nhớ không được nói với ai, kể cả Ha Kyung. Chúng tôi sẽ bỏ qua nhưng nếu chuyện này để lộ ra thì chắc chắn gia đình cô sẽ gặp chuyện.”
Jungkook càng nghe sắc mặt càng tệ, vì thế Jimin lên tiếng thay.
– “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Tôi xin phép đi trước ạ!”
Cô nhân viên nghe xong thì thở phào, nhanh chóng chuồn trước. Ở đây thêm 1 giây chắc chắn sẽ vào viện cùng mẹ. Vì thế trong 36 kế sách của…(của cái gì Kye cũng chẳng nhớ) “chuồn là thượng sách”.
Sau khi cô nhân viên đó rời khỏi, Jimin mới lên tiếng hỏi Jungkook:
– “Bây giờ cậu định như thế nào?”
– “Ha Kyung, cô ta cũng thật to gan. Cậu nói xem chúng ta nên làm gì? Chết, phải chăng quá dễ dàng với cô ta. Cậu biết mình ghét nhất là bị người khác phản bội mà.”
– “Ừ, nhưng tại sao cô ta lại muốn đổ hết tội lên đầu Yoonhye? Cậu không thấy lạ sao? Hai người họ đâu có ân oán gì, cũng chẳng biết nhau từ trước? Việc này, xem ra không đơn giản. Còn người tên ” Nolan” kia nữa rốt cuộc là ai?”
– “Việc này cần điều tra thêm. Ha Kyung, mình sẽ từ từ mà xử lý cô ta. Biết đâu có người đứng sau, vì thế không nên làm đứt dây động rừng.”
– “Ừ.”
– “Vậy không còn gì nữa thì mình về bệnh viện đây. Cậu cũng đừng căng thẳng quá, còn chuyện của Yoonna cũng đừng quá lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vậy nha, mình về trước.”
Jungkook nghe về chuyện của Yoonna lòng lại trùng xuống. Còn tên Kim Taehyung đáng (yêu đến) chết kia nữa, không biết có tin tức gì không, tự dưng bỏ bạn, bỏ bè sang Mỹ tiếp quản chi nhánh lớn của Kim thị biền biệt 1 năm trời. Lại còn cái gì mà mở rộng thị trường của cả bạch đạo và hắc đạo, rõ ràng là muốn đá em gái anh, làm Jihan đứa em gái mà anh coi như ruột thịt chờ đợi suốt 1 năm trời. Càng nghĩ càng muốn băm tên đó ra làm trăm mảnh.
Nhưng sao bây giờ anh không còn cảm thấy như trước nữa, Yoonna hình như anh hết yêu rồi. Tự dưng lúc này lại cảm thấy nhớ cô vợ nhỏ đang ở nhà, ở cạnh cô anh lại thấy quen thuộc hơn với khi ở cùng Yoonna mà anh cũng chẳng hiểu cảm giác ấy là tại sao? Bỗng Jungkook cong khoé môi cười, nụ cười làm tan nát bao trái tim thiếu nữ.( Kye: trong đó có tui)