Tổng Tài Gian Ác

Chương 40: Đó là thuốc kích dục



Lệ Thư bị dọa cho sợ hết hồn, ngồi phệt xuống đất, cô ta biết tên đàn ông đó nhất định đã mất mạng rồi.

Hồi phục lại tâm trạng, lập tức sai người xử lý sạch sẽ xác chết đó.

Tiêu Dật Nhiên bế Gia Lệ cẩn thận đặt vào ghế phụ của xe, chiếc xe phóng như bay về biệt thự nhà họ Tiêu.

Hàn Gia Lệ toàn thân run rẩy, hơi thở gấp gáp, sắc mặt hơi đỏ, đầu cúi gục xuống.

“ Uh……nóng quá…….” cô liếm đôi môi khô của mình, gạt chiếc áo khoác mà Tiêu Dật Nhiên mặc lên người cho cô, cơ thể quằn quại uốn éo không chịu yên.

“ Gia Lệ, cô làm sao thế? Cô tỉnh lại đi!” Tiêu Dật Nhiên nhìn bộ dạng bất thường của cô, vừa lái xe vừa gọi cô mấy tiếng.

“ Ôi…….nóng……..nóng quá…………” Mồ hôi trên người túa ra, càng lúc càng thấm ướt chiếc áo cô mặc, bầu ngực căng tròn như cương cứng lên.

Hàn Gia Lệ khó chịu bắt đầu xé rách quần áo mặc trên người mình, rất nhanh, chiếc áo sơmi đó đã bị xé nát ra, cô không chịu yên tiếp tục cởi áo ngực của mình ra……….

Tiêu Dật Nhiên quay đầu liếc nhìn cô, áo ngực đã bị cô cởi tuột ra, hai bầu ngực đầy những giọt mồ hôi thấm ướt, cùng với tiếng kêu rên gấp gáp hơi thở hổn hển mãnh liệt của cô.

“ Chết tiệt!” Tiêu Dật Nhiên phanh xe gấp, đưa tay với áo khoác của mình đắp lại lên người cho cô. Tay trái lấy điện thoại gọi đến số của Lệ Thư.

“ Sếp…..sếp……..” Lệ Thư biết mình không xong rồi, đang tính xem nên làm thế nào.

“ Vương Lệ Văn, rốt cuộc cô cho cô ta ăn cái gì? Tại sao toàn thân cô ta phát nóng?” Tiêu Dật Nhiên cáu giận hận không thể đâm chết ngay người phụ nữ đó.

“ Sếp……..sếp……….là…..là thuốc kích dục.” Lệ Thư vừa nói vừa lau mồi hôi trên trán.

“ Cái gì? Cô………..có thuốc giải không?” Tiêu Dật Nhiên cố gắng kiềm chế cơn cáu giận của mình.

“ Sếp, anh không phải là thuốc giải sao? Hoặc là đợi thuốc hết tác dụng là sẽ không sao.”

“ Vương Lệ Văn, cô cứ đợi đấy cho tôi, ngày mai tôi sẽ tìm cô tính sổ!” Nói xong, bực tức ngắt điện thoại.

Lệ Thư bị dọa cho tay cầm điện thoại run rẩy, chiếc điện thoại rơi xuống đất, xong roòi, ông chủ sẽ cho cô ta một phát súng đi đời nhà ma chứ?

Tiêu Dật Nhiên tức ném chiếc điện thoại đó sang một bên, Hàn Gia Lệ vẫn không chịu ngồi yên mà hất áo khoác của anh ra, hai tay bắt đầu cào xé vào váy mình, cơ thể gợi cảm cám dỗ thần kinh thị giác của anh.

Nói không động lòng, đó là giả, dù sao anh ta cũng là đàn ông! Một người đàn ông bình thường!

Tiêu Dật Nhiên luống cuống nhìn xung quanh, khởi động xe đi vào trong thành phố C.

Mặc áo khoác của mình cho Hàn Gia Lệ, ôm cô chạy như bay vào trong khách sạn.

“ Cho tôi một phòng tốt nhất, nhanh!” Tiêu Dật Nhiên nhìn người phụ nữ thở hổn hển trong lòng, ném một chiếc thẻ trên quầy lễ tân.

Nhân viên phục vụ nhìn hai người bất giác đỏ mặt, làm thủ tục nhận phòng với tốc độ nhanh nhất, sau đó đưa thẻ phòng cho anh.

Nhìn bóng dáng Tiêu Dật Nhiên chạy thật nhanh về phía phòng, mấy nhân viên phục vụ cố nhịn cười.

“ Ôm người phụ nữ cuống quýt lên giường như thế thật sự là ít gặp.”

“ Có điều, người đàn ông đó rất đẹp trai.”

………..

Mở cửa phòng, Tiêu Dật Nhiên đưa thẳng Hàn Gia Lệ vào bồn tắm, từ từ mở vòi nước lạnh.

Quần áo trên người đã bị mình xé rách sạch sẽ, chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen, cả người bị nước lạnh dội vào da trong khoảnh khắc dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhìn cô không ngừng giãy giụa, Tiêu Dật Nhiên cuối cùng cũng thở phào một hơi, ánh mắt liếc qua cơ thể gợi cảm đó của cô, cảm giác rạo rực chạy dọc toàn thân, chỗ đó cũng có sự thay đổi nhanh chóng khác thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.