Tổng Tài Độc Ác, Anh Chết Không Hết Tội

Chương 7: Cô còn có tư cách cầu xin sao? (H)



Mộng Tịch rời khỏi phòng tắm, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn mỏng. Tề Khang Vũ đang ngồi trên giường, hai tay hắn nắm chặt lấy ga trải giường, mắt long lên sòng sọc nhìn về phía cô.

Nhìn ly nước ép đã cạn sạch ở trên bàn, cô biết mình đã đạt được mục đích. Mộng Tịch không chần chừ giây phút nào, can đảm tiến về phía Tề Khang Vũ.

Hắn đột nhiên đứng dậy, tiến đến áp sát cô vào tủ quần áo. Cánh tay săn chắc dùng sức siết mạnh vào chiếc cổ thon dài của Mộng Tịch, mặt đanh lại, mắt hắn hằn lên từng tia máu:

“Chu Mộng Tịch, trò bỉ ổi như thế cô cũng làm được.”

Mộng Tịch không kịp phản kháng, nói đúng hơn là cô không đủ sức phản kháng. Cô cắn mạnh vào đầu môi dưới, nhắm mắt lại chỉ chờ hắn định đoạt. Trong thâm tâm cô lúc này hiểu rõ, sự lựa chọn của cô đã bao gồm cả phương án chết!

Trên trán Tề Khang Vũ mồ hôi đổ ra ngày càng nhiều, rõ ràng tác dụng thuốc đang ở mức đỉnh điểm. Hắn nghiến chặt răng, ngăn không để thú tính của mình bộc phát. Trước khi để ý thức bị dục vọng lấn át, Tề Khang Vũ buông Mộng Tịch ra, lao nhanh vào trong phòng tắm.

Nước từ vòi sen xịt khắp cơ thể, len lỏi qua lớp quần áo dày rồi thấm vào da thịt. Cùng với tiếng nước chảy, Tề Khang Vũ gào lên như con mãnh thú sổ lồng, điên loạn vì bị kiềm kẹp quá lâu. Hắn thần trí không tỉnh táo, dùng sức xé hết quần áo trên người, những ngón tay cào loạn xạ khắp khuôn ngực vạm vỡ.

Mộng Tịch ở bên ngoài càng thêm khó chịu, cô đập mạnh cửa phòng tắm, liên tục gọi tên Tề Khang Vũ. Cô rõ không sợ bị hắn hành hạ, càng không sợ hắn coi khinh mình, cái cô sợ là hắn tự làm tổn thương bản thân. Đúng vậy, bản thân Mộng Tịch ý thức được, nếu người bị hạ thuốc không được giải phóng sẽ đau đớn đến mức nào, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

“Chu Mộng Tịch, cô mau cút đi.”

Mộng Tịch vẫn bỏ ngoài tai những lời hắn nói, cô lục tung hết mọi ngăn kéo trong phòng, tìm ra chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng tắm.

Lúc cánh cửa được mở tung ra, Tề Khang Vũ lao về phía cô, một lần nữa ép sát cô vào trong chân tường.

“Cô muốn chết lắm đúng không?” Hắn thở hắt, tay nắm chặt đấm mạnh vào bên tường.

“Khang Vũ, để em giúp anh, có được không?”

Hắn hít một hơi thật sâu, còn tưởng giống như lần trước, một tay hất mạnh Mộng Tịch ra, nhưng lần này hắn lại dễ dàng thuận theo ý cô:

“Được. Cái này chính cô nói nhé. Chu Mộng Tịch, cô bây giờ có hối hận cũng muộn rồi.”

Không kịp để Mộng Tịch hoàn hồn, Tề Khang Vũ đã nhấc bổng cô lên, hung hăng đẩy mạnh cô nằm xoài ra giữa sàn nhà tắm.

Nhanh như cắt, tấm khăn che chắn trước người cô bị lột ra. Tề Khang Vũ không chút do dự, dùng vật to dài kia đâm mạnh vào thân dưới của cô. Mộng Tịch bị bất ngờ đến mức hét lên thất thanh, cả cơ thể run lên bần bật theo nhịp độ mỗi ngày càng mạnh của hắn.

“Aaaaaa..ư..ư…”

Tề Khang Vũ điên cuồng cắn mạnh vào bả vai Mộng Tịch, hắn trườn xuống xương quai xanh, dùng hết sức lực của quai hàm mà cắn mạnh. Đôi vai mảnh khảnh của cô rớm đầy máu, chỉ thấy hắn khoái chí mà hút mạnh vào, tựa như một con ma cà rồng hút lấy máu người.

Còn chưa thỏa mãn, Tề Khang Vũ men xuống đôi gò bồng đang nở rộ, cắn mạnh vào. Hàm răng chắc khỏe khứa qua, khứa lại trên nhũ hoa màu hồng, tê dại đến rùng mình. Cả cơ thể Mộng Tịch không hề cảm nhận được chút khoái cảm nào, trái lại toàn là đau đớn, khổ sở đến tột cùng.

Nước mắt cô không tự chủ được, dần chảy dài ra hai hàng. Tề Khang Vũ nhìn thấy càng thêm khinh bỉ, cho rằng cô là loại đàn bà vừa ăn cướp, vừa la làng.

“Cô khóc cái gì? Là do tôi cưỡng ép hay câu dẫn cô thế?”

Mộng Tịch nấc lên thành tiếng, cả khuôn miệng khô khốc. Cô cắn chặt môi chịu đau, cả nước mặt chảy vào trong khoang miệng cũng nuốt vào trong.

“Không phải, là do em tự nguyện.”

Hắn chỉ hừ nhạt một tiếng, dường như đã khôi phục lại chút thần trí, liền nắm lấy cổ chân Mộng Tịch kéo cô ra bên ngoài.

Cô còn tưởng hắn buông tha cho mình rồi, nào ngờ cả cơ thể Tề Khang Vũ đột nhiên ập xuống. Một lần, hai lần, rồi ba lần, hắn thúc sâu vào nơi tư mật của Mộng Tịch, khiến nó chảy máu không ngừng.

“Khang Vũ, cầu xin anh nhẹ tay một chút.”

Cô càng lên tiếng, hắn càng chán ghét vô cùng. Dù đã tỉnh táo hoàn toàn, Tề Khang Vũ vẫn không chịu rút ra, mặc xác cho con cự long của mình điên loạn khuấy đảo bên trong cơ thể cô.

“Loại đàn bà như cô còn có tư cách cầu xin sao?”

Mãi đến khi Mộng Tịch mất hết sức lực mà ngất lịm đi, hắn mới nhếch miệng lên cười một cái. Bỏ mặc cô dài dưới sàn nhà lạnh lẽo một cách vô tình. Tề Khang Vũ đi vào phòng tắm, hắn mở vòi hoa sen, trút bỏ đi cái mà hắn gọi là bẩn thỉu còn đang vương lại trên cơ thể mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.