Bó hoa cúc trắng tươi đẹp được đặt xuống phần mộ mới một cách cẩn trọng. Người đàn ông khụy người xuống rồi đưa tay chạm vào trước bia mộ. Có lẽ bà ấy sẽ là người mà ông phải nhớ đến suốt đời. Đắn đo và ray rứt. Kể từ khi bà rời khỏi căn nhà đó thì chưa một phút giây nào ông được bình yên. Chính vì bản thân của ông quá nhu nhược nên mới tạo ra một tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng bà ấy. Nỗi căm hận được thể hiện rõ nét nhất khi bà luôn tránh mặt, khước từ những gì xuất phát từ ông. Bao năm trôi qua lúc nào Lê Đại Lân cũng dõi theo và hỗ trợ hết mình, thời gian đầu khi bị bệnh ông cũng lo lắng tiền viện phí cho đến phí điều trị. Nhưng không may có lần bà nhìn thấy ông trao đổi với bác sĩ và biết được vì sao lúc nào cũng đồng hành là một mạnh thường quân giấu tên nên đã dứt khoát đuổi ông đi, cắt đứt mọi liên lạc. Ông không trách bà đã ngoại tình mà chỉ trách mình không đủ dũng khí để bảo vệ cho người phụ nữ ấy. Chỉ có ra đi cùng người đàn ông khác thì bà mới được thoát khỏi cảnh ngục tù mà thôi.
– Liên Hoa, con gái của bà sẽ không lẻ loi đâu. Tôi vẫn sẽ âm thầm dõi theo nó như bao năm qua tôi đối với bà vậy.
Phạm Liên Hoa rời khỏi nhà họ Lê khi đang mang thai và khẳng định đó là giọt máu của người tài xế riêng thường xuyên đưa đón. Năm đó bà cùng với ông ta dắt tay nhau rời đi và không một lời từ biệt. Tưởng chừng đâu sẽ là hạnh phúc vậy mà chẳng bao lâu thì người đàn ông đó đã lấy vợ, còn bà thì một mình nuôi dưỡng đứa con gái vẫn còn chưa nhìn được ánh mặt trời. Ông đã bao lần tìm đến mong rằng vẫn có thể chu cấp và giúp đỡ những lúc khó khăn nhưng bà ấy một mực né tránh. Không một lời than trách, không một cái nhìn nhau đường hoàng. Cứ vậy mà Phạm Liên Hoa hoàn toàn xem Lê Đại Lân như một người xa lạ mặc dù đến tận bây giờ ông vẫn còn yêu thương bà ấy vô bờ bến.
– Lần sau tôi lại đến nhé, mong bà hãy an nghỉ.
Lê Đại Lân luyến tiếc nhìn bia mộ một lần nữa rồi mới lặng lẽ quay lưng đi. Bao năm qua không những ông đã giúp đỡ Phạm Liên Hoa mà còn đôi lúc để ý đến đứa con gái bé bỏng. Không trợ giúp trực tiếp, ông chỉ là hiện thực hoá ước mơ của cô ấy đã ấp ủ bấy lâu nay. Người con gái này rất tốt lại còn hiền lành. Nếu như gặp được một người thật lòng vì cô ấy thì tốt biết bao.
Kim Thư chạy xe ra khỏi trung tâm ngoại ngữ. Ở đây không những dạy cho các bé mà còn có cả quỹ từ thiện hỗ trợ cho trẻ em nghèo hoặc mồ côi hiếu học ở một số cô nhi viện trong thành phố. Người đứng ra kêu gọi quyên góp chính là chủ đầu tư tại đây và cũng là giáo viên dạy ngoại ngữ. Vừa rồi họp với anh ta thì nghe nói quỹ từ thiện cần vận động thêm mạnh thường quân, nếu cứ đà này thì chắc chắn sẽ không thể duy trì được quỹ. Mấy năm qua nhờ quỹ này mà Kim Thư được tiếp xúc với nhiều trẻ em cơ nhỡ và chia sẻ được phần nào về những góc khuất, gánh nặng trên đôi vai nhỏ của các em. Bây giờ nói đóng quỹ này thì đúng là rất tiếc nuối. Nhất định cô phải tìm được thêm mạnh thường quân để hỗ trợ, không nhiều thì ít, chỉ cần vẫn có thể duy trì được quỹ từ thiện thì quá tốt rồi.
Dừng xe trước cổng nhà, cứ như đã trở thành một thói quen của bản thân vậy. Thứ mà cô để mắt đến đầu tiên chính là bó hoa tươi thắm được đặt ở cạnh hòm thư. Tuy nhiên chiếc xe ôtô màu trắng đã không còn đỗ ở tít đằng xa kia nữa.
Lặng người nhìn bó hoa rực rỡ trong tay, đôi khi trên đời này không thể tin tưởng vào một điều gì đó. Ngay cả bản thân cô còn không tin được chính mình nữa là. Bó hoa này có ý gì đây? Không phải tặng cho vui, không phải vì công việc,… Tình yêu à? Càng không! Giữa cô và anh chính là muôn vạn nấc thang cao vời vợi. Chẳng hi vọng điều gì cả, cô không hề hi vọng rằng bản thân sẽ tìm được bến đỗ bình yên sau những biến cố tàn nhẫn đã từng diễn ra. Bây giờ có lẽ chỉ là nhất thời, anh ta tiếp xúc nhiều với tiểu thư nhà giàu kiêu sa nên hiện tại thấy cô khác biệt với bọn họ. Suy cho cùng cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, đợi vài hôm nữa sẽ tự khắc chán.
* Reeng… Reeng… *
Nhận được cuộc gọi từ thầy giáo An, Kim Thư đặt bó hoa về vị trí cũ rồi đi vào trong nhà, hoàn toàn không để mắt đến nó thêm một giây phút nào.
– Tôi nghe đây thầy!
“…”
– Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi.
“…”
– Thầy yên tâm, tôi sẽ làm tốt việc lần này thôi.
Một người đàn ông bước ra từ sau góc cây cổ thụ gần đó. Ánh mắt nhìn người con gái ấy từ đầu đến cuối đều vô cùng ôn nhu. Anh biết cô mạnh mẽ, anh biết luôn tỏ ra cứng rắn. Nhưng lúc yếu lòng đến mức phải khóc nghẹn, lúc bản thân bí bách đến mức chỉ có thể tìm đến rượu để thôi đi muộn phiền. Những lúc đấy thì ai nhìn thấy ngoại trừ anh?
Hiện nay trong lòng cô nghĩ gì anh biết rất rõ. Hành động vừa rồi cũng đủ để anh nhận ra tình thế hiện tại giữa cả hai. Không nhận cũng được, đó là quyền của cô. Còn mỗi ngày mang đến một bó hoa khác nhau thì đó là quyền của anh.
Cong nhẹ khoé môi, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy đang dần khuất. Thiên Đăng cho hai tay vào túi và tự thì thầm với chính mình.
– Kim Thư, hẹn gặp lại em.
…
Sau giờ tan làm Kiến Minh quyết định đi thẳng đến nhà của Kim Thư. Một mặt muốn nói chuyện rõ ràng với cô còn một mặt thì muốn tránh mặt Thiên Anh một chút. Đúng thật là quen cô ấy thì không thiếu thứ gì nhưng cái bản tính tiểu thư đỏng đảnh ấy khiến anh không thể chịu đựng được. Kim Thư chưa từng yêu cầu hay đòi hỏi, ở bên cạnh nhau cũng rất thoải mái. Nếu như không vì cơ hội để tiến thân thì anh đây không nỡ buông tay cô ấy đâu.
* Ding Dong… *
Kiến Minh ấn chuông cửa rồi đứng ở cổng chờ đợi. Không biết đã bao lâu rồi anh chưa quay lại đây. Mới đó mà cả hai đã chia tay nhau cả tháng rồi, cô bây giờ cũng không liên lạc hay dính dáng gì với anh dù chỉ là một tin nhắn.
* Cạch *
– Là ai đến vậy?
Vừa mở cửa đã trông thấy Kiến Minh. Vốn đang có tâm trạng rất tốt nhưng Kim Thư đã lập tức thay đổi sắc thái. Gương mặt hiện rõ mồn một những nét không vui. Hiện tại cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này một chút nào cả.
Dứt khoát đóng cổng nhưng Kiến Minh đã đưa tay lên chặn lại. Không nói không rằng một câu, cô quay người đi vào trong, chẳng hề để mắt đến anh ta dẫu một lần.
– Kim Thư, đợi đã. Anh muốn nói chuyện với em.
Vội chạy theo cô vào trong, Kiến Minh bât lấy khủy tay và giữ chặt. Anh hiểu rõ tính của Kim Thư hơn ai hết, một khi đã không thích thì chắc chắn cô sẽ trở mặt hoàn toàn, không ngần ngại để đối phương biết rõ rằng mình đã là cái gai trong mắt của cô ấy.
– Em đừng có như vậy mà.
– Anh còn mặt mũi để đến đây? Chuyện đến mức này vẫn chưa đủ ư? Anh còn muốn cái gì nữa.
– Xin lỗi vì đã khiến em bận lòng. Anh không mong em tha thứ, chỉ là chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau được không?
– Anh nghĩ sao?- Cô gằn giọng.
– Chắc chắn là không, anh biết. Không một ai hiểu rồi em hơn anh cả. Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội, một lần này thôi.
Dứt khoát giật phắt tay ra, Kim Thư đưa ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt nhuộm buồn của anh. Kiến Minh từng là người mà cô yêu nhất, từng là người mà cô muốn cùng nhau đi đến hết đoạn đường đời. Nhưng bây giờ khác rồi. Sau những gì đã qua thì cô không thể nhìn anh với ánh mắt trìu mến như ban đầu được nữa. Mọi cảm xúc đều chết dần chết mòn theo từng ngày và mãi mãi không thể sống dậy.
– Tôi nghĩ tốt hơn là anh nên đi về đi.
– Kim Thư!
Cô vừa quay lưng thì Kiến Minh đã ôm chầm lấy từ phía sau. Chẳng hiểu vì sao những kỷ niệm lúc trước cứ dạt dào gợi nhớ trong tâm trí của anh. Quen nhau khi còn là sinh viên đại học, lúc ấy cô vô cùng hồn nhiên và hoạt bát. Bất kể việc gì ở trường đều có thể đảm đương được. Mọi thứ bình dị nhưng tràn ngập niềm vui. Nhưng bây giờ đã không còn nữa. Cho dù anh có khao khát, ước ao đến đâu thì cũng không thể quay trở lại như ngày đó. Là anh sai khi phản bội tuy nhiên mong cô hãy hiểu rằng chỉ vì cần đường tiến cho bản thân mà thôi. Ba năm qua cảm xúc bên cạnh cô là thật, tình cảm mà anh dành cho cô cũng là thật.
Kim Thư càng giẫy giụa thì anh ta càng siết chặt vòng tay. Thứ đáng căm phẫn nhất lúc này không phải rằng mình bị phản bội vì cô biết bản thân sẽ không giúp đỡ anh được gì cả. Nhưng không thể chấp nhận được việc anh ta đã lừa gạt khiến ngôi nhà duy nhất của cô suýt chút nữa là không cánh mà bay. Tự hỏi bản thân ba năm qua cùng anh trải qua biết bao thăng trầm để rồi nhận lại được gì?
– Buông ra đi! Đừng có chạm vào tôi.
– Anh xin lỗi!
– Huh, xin lỗi? Đừng nói những lời thừa thãi, tôi không cần đâu. Anh mau buông ra đi.
Kim Thư ra sức đẩy anh ta ra khỏi người nhưng Kiến Minh không hề có ý muốn buông ra. Cả hai đã giằng co với nhau được một lúc, với sức của mình thì chắc chắn cô sẽ không thể thoát được tay của anh ta rồi.
– Hoàng Kiến Minh, anh buông ra… Tránh xa tôi ra giùm…
– Anh không buông, anh sẽ giữ chặt cho đến khi nào em hoàn toàn ngoan ngoãn.
– Kiến Minh? Anh làm gì vậy???
Nghe một giọng nói lạ vang lên lập tức khiến anh ta buông tay ngay. Quay người lại nhìn người phụ nữ đang đứng ở cổng, thấy sắc mặt giận dữ của cô ấy nhất thời làm anh có chút nhói lòng.
– Con khốn!
* Bốp, bốp *
Thiên Anh chẳng nghĩ ngợi mà lao đến giáng vào mặt Kim Thư hai cái tát đau điếng. Vừa vung tay định tát thêm một cái thì Kim Thư đã bắt lấy cổ tay của cô ta mà giữ chặt. Nghiến chặt răng, cô dùng ánh mắt đanh thép như xoáy sâu vào tâm can của đối phương vậy. Kim Thư gằn giọng, mạnh tay đẩy cô ta ra khỏi người, sẵn tiện mạnh tay giáng xuống một cái tát.
* Bốp *
– Hành xử cho ra con người một chút đi, đừng có lúc nào cũng trông cô như một con chó điên vậy.
– Cô dám…?
– Đủ rồi Thiên Anh, không liên quan gì Kim Thư cả. Em đừng náo như thế.- Kiến Minh kéo tay cô ấy.
– Không liên quan anh.- Chỉ tay thẳng mặt anh, cô ta quát.- Tôi còn chưa nói chuyện tới anh đấy.
Thời khắc này Kiến Minh hoàn toàn nín bặt. Anh nhịn nhục không phải vì anh sợ mà chính là vì cơ hội tiến thân sắp tới. Chưa một ai sỉ nhục anh bằng cái chỉ tay như thế này cả. Nguyễn Thiên Anh càng ngày càng trở nên quá quắt.
– Sao? Cô thích lân la tới đàn ông của người khác lắm à?- Không hề dừng lại, Thiên Anh lớn tiếng gắt gỏng.- Nhưng tôi nói cô biết, Hoàng Kiến Minh là người đàn ông của tôi. Cô chỉ là kẻ thất bại nên mới bị anh ấy đá như thế này đây.
Chạm tay vào bên má đỏ ửng, Kim Thư thản nhiên nhếch môi cười khinh. Người đàn ông này vốn đã trở thành cỏ rác trong mắt của cô từ lâu rồi.
– Vậy cô thành công như thế nào mà khiến anh ta phải chạy đến đây ôm ấp, vỗ về tôi vậy? Thất bại không phải là bị anh ta đá, mà thất bại chính là để người đàn ông đó quay lại với người cũ. Anh ta đến đây chứng tỏ là cô tệ hại, nếu cứ đà này thì chắc chắn anh ta sẽ một lần nữa thuộc về tay tôi.
Kim Thư điềm nhiên đến lạ, lời nói khẳng định chắc nịt đã doạ Thiên Anh đến xanh cả mặt. Lập tức quắc mắt nhìn Kiến Minh, cô ta vội vã đi đến bắt lấy khủy tay của anh.
– Anh! Anh muốn quay lại với cô ta sao?
– Em đừng nghĩ linh tinh. Có gì từ từ rồi hẵng nói.
– Đủ rồi đó! Hai người lập tức ra khỏi nhà tôi ngay, không tiễn.
Kim Thư dứt khoát đi vào bên trong, thái độ rõ ý là khinh thường. Không thể nghĩ được là hai người họ còn đến tận nhà của cô để làm loạn cho được. Hoàng Kiến Minh bị điên rồi. Không không lại chạy đến đây còn dắt cả ả đàn bà điên rồ kia đến để sinh thêm chuyện.
– Em không sao chứ? Có đau không?
Kiến Minh ân cần chạm tay vào bên má đang sưng tấy. Chỉ cần anh nhẹ nhàng quan tâm như thế này cũng đủ khiến Thiên Anh oà khóc, cô chưa từng yêu ai như anh cả nên không bao giờ chấp nhận việc anh sẽ rời xa mình.
– Anh sẽ bỏ em mà quay lại với cô ta phải không?
– Không đâu!- Anh lắc nhẹ đầu.- Em thành ra như thế này cũng do anh cả. Là anh không đứng đắn khiến em phải bận lòng. Đi thôi, anh đưa em về.
Thiên Anh gật đầu rồi nắm chặt lấy tay anh. Cô không quan tâm anh đã làm gì, cũng không màng gia cảnh của anh ra sao. Chỉ cần mỗi mình anh thôi, chỉ cần anh vẫn ở đây thì chắc chắn cô sẽ luôn yêu thương anh hết lòng.
Vừa về đến nhà thì Thiên Anh đã đi ngay đến phòng của Thiên Đăng. Nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần thì cô vẫn cảm thấy không an tâm một chút nào cả. Lúc nào trong lòng cũng lo sợ rằng Kim Thư sẽ cướp mất Kiến Minh từ tay mình. Cô thật sự rất yêu anh ấy và chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay đâu.
* Bộp, bộp… *
– Anh hai!
* Bộp, bộp… *
– Anh có trong đó không?
Gấp rút đập tay vào cửa liên hồi, Thiên Anh không thể nhẫn nại thêm một chút nào nữa. Chẳng mấy chốc cánh cửa đã bật mở, vừa thấy anh trai thì cô liền chùng đôi mắt đen láy và ôm chầm lấy anh.
– Anh hai!
– Có gì vào trong rồi hẳn nói, đừng khóc mà.
Thiên Đăng ôm lấy bả vai của cô vỗ về rồi mở rộng cửa. Nói sao đi nữa thì cô ấy vẫn là người thân, là gia đình của anh. Cho dù Thiên Anh làm lỗi ra sao hay giận dỗi cô ấy thế nào thì anh vẫn không thể bỏ mặc được. Bây giờ trông cô như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi.
– Anh biết người con gái ở quán cafe đúng không?
Chỉ vừa đóng cửa thì anh đã nghe câu hỏi Thiên Anh. Nhất thời không nói đến trọng tâm, anh muốn biết cô ấy sẽ làm gì.
– Tại sao em lại hỏi vậy?
– Em muốn anh kéo cô ta ra khỏi Kiến Minh. Hôm nay em đã đi theo anh ấy, không những anh ấy đến nhà của cô ta mà họ còn ôm nhau nữa.
Thiên Đăng im lặng không nói gì, ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của em gái. Hiện tại anh không biết cảm xúc trong lòng mình là gì nữa. Vui buồn lẫn lộn, vui vì cô có thể tìm lại tình yêu mà bản thân đã vô tình đánh mất, còn buồn và hụt hẫng là vì giữa cả hai sẽ không còn một cơ hội nào cả. Một tia hi vọng le lói cũng chẳng còn.
Bỗng nhiên Thiên Anh quay người lại, nơi khoé mắt còn vấn vương những giọt lệ long lanh. Anh có thể nhìn thấu ánh mắt của em gái mình, cô đang sợ hãi và lo lắng khi Hoàng Kiến Minh có thể sẽ rời đi.
– Anh hai, anh biết cô ta đã nói gì với em không? Cô ta nói em thất bại khi để Kiến Minh quay trở lại an ủi và ôm ấp cô ta. Cô ta còn nói chắc chắn sẽ giành Kiến Minh về tay mình. Bây giờ em phải làm gì đây? Em không thể để mất anh ấy đâu.
– Có một điều em phải chấp nhận đó là sự thật. Những lời hôm nay em nói chính là đang cho người khác thấy rõ em không hề an toàn trong mối quan hệ này. Nếu như Hoàng Kiến Minh là người đàn ông tốt thì đã không khiến em cứ phải sống phập phồng trong lo sợ. Đó là quyết định của anh ta. Anh ta đã muốn thì cố gắng cách mấy em cũng không thể giữ chân nổi đâu.
– Anh có thể giúp em không? Bây giờ vẫn chưa muộn, chỉ cần đừng để họ gặp mặt nhau nữa là được.
Thiên Đăng thở dài rồi xoa đầu đứa em gái nhỏ. Ngày hôm nay cô mới thật sự là em gái của anh. Không sốc nổi, không kênh kiệu,… Đây chính là con người mà anh muốn thấy ở cô sau khi mình đi du học về. Ít ra Thiên Anh chỉ thay đổi về vẻ ngoài nhưng sâu thẳm trong lòng cô ấy vẫn là một đứa trẻ rất biết vâng lời. Cho dù có ra sao thì cô vẫn là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Anh yêu gia đình này rất nhiều!
– Đừng suy nghĩ nữa, em cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Anh sẽ tự mình lo liệu.
– Uhm… Anh phải giúp em đó.
Thiên Anh vụng về gạt dòng nước mắt rồi lững thững đi về phòng. Khi tiếng “cạch” của cánh cửa vang lên cũng là lúc Thiên Đăng cảm thấy bầu trời vốn dĩ trong xanh của mình đang dần kéo mây đen và sấm chớp không ngừng bủa vây lấy. Gặp gỡ cô ấy vỏn vẹn chỉ một tháng nhưng anh không ngờ cảm xúc trong lòng mình mãnh liệt đến như vậy. Bình thường cô vẫn ghét bỏ, cáu gắt thì không sao, anh còn cho đó là niềm vui của mình. Bây giờ thì khác, có sự xuất hiện của người đàn ông khác thì anh mới ngờ ngợ ra trái tim mình thật sự muốn gì. Hiện tại anh cũng như Thiên Anh vậy, sợ rằng cô sẽ bị cướp đi mất. Không thể lừa dối lòng mình nữa. Anh chính là trúng phải tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
Đi đến bàn làm việc, cầm chiếc lắc tay không ngừng lấp lánh được kẹp vào giữa quyển sách. Thiên Đăng đưa nó lên không trung ngắm nghía một hồi lâu. Thì ra vì thế nên hôm nay cô mới không nhận hoa của anh. Có lẽ cô đã suy nghĩ rất thấu đáo rồi. Không ngờ mối tình đầu của anh dễ dàng tan biến như bọt biển, cứ mãi lênh đênh giữa đại dương và không tìm được phương hướng của riêng mình.
– Em thật sự muốn quay lại với anh ta sao?