Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 6



Vũ Tiểu Kiều đón taxi về trường học.

Bây giờ trên người cô không có tiền cũng chẳng mang theo điện thoại, cô không thể làm gì khác ngoài việc mượn di động của tài xế để gọi điện cho cô bạn thân nhất An Tử Dụ, bảo cô ấy ra cổng trường cứu viện.

Vũ Tiểu Kiều ngôi trong xe, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn ra phía sau như đang sợ Cung Cảnh Hảo lái chiếc xe thể thao đầy phong cách của hắn đuổi theo mình.

Tài xế vừa sốt ruột chờ cô vừa nói: “Cô bé à, dù cô cãi nhau với bạn trai cũng không nên đánh người ta trên đường, phải giữ thể diện cho đàn ông chứ!”

“Anh ta không phải bạn trai cháu!” Vũ Tiểu Kiều nói. Bọn họ là đối thủ một mất một còn, là kẻ thù không đội trời chung!

Rõ ràng là tài xế không tin: “Bạn trai cô sống ở Ngự Hải Long Loan, nhất định là người có quyền có thể Cô có thể học trường đại học quý tộc danh giả Strickland là nhờ bạn trai đúng không?”

“Không phải nhờ anh ta!” Vũ Tiểu Kiều cáu kỉnh.

Là nhờ mẹ cô. Không biết bà xin được suất nhập học trường đại học Strickland từ đầu nên cô mới may mắn được học ở đây.

Tài xế liếc nhìn Vũ Tiểu Kiều bằng ánh mắt khác thường “Ngay cả tiền xe cô cũng không trả nổi mà còn ra vẻ thiên kim tiểu thư! Trường này không phải cứ có quan hệ là vào được đầu nhé! Sinh viên học ở đây đều là con em nhà quan chức cấp cao và người giàu có với tài sản trên trăm triệu đó!”

“Đấy là bạn trai cô thôi, nếu người phụ nữ của tôi làm bế mặt tôi trên đường thì tôi đã đuổi theo đánh cho cô ta một trận rồi

Vũ Tiểu Kiều trừng tài xế đây căm tức.

Lúc này An Từ Dụ chạy bước nhỏ tới. Cô ấy mặc chiếc váy liền màu hồng nhạt, mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu khẽ tung bay trong gió, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh, toàn thân toát ra khi chất thục nữ cao quý, mỗi động tác đều cho thấy xuất thân không tầm thường.

An Tử Dụ trả tiền taxi, còn cho tiền boa nữa. Tài xế cười hớn hở, gật đầu cúi chào không ngừng, vẻ mặt nịnh nọt. “Xuất thân quyền quý hào phóng thật đấy!” Tài xế nịnh nọt lấy lòng Vũ Tiểu Kiều thật sự không ưa kiểu người bợ đỡ như vậy.

Lúc xuống xe cô hỏi tài xế một câu: “Chắc là chủ chưa có vợ đâu nhỉ?”

“Sao cô biết?”

Vũ Tiểu Kiều cười khẩy, sau đó kéo cánh tay An Tử Dụ, hai người sánh vai đi vào cổng trường “Đại học Strickland”. Đại học Strickland – trường đại học quý tộc danh giá nổi tiếng thế giới.

Sinh viên học tại đây không phải người giàu thì cũng là người có địa vị cao quý, ai nấy đều xuất thân trong gia đình có quyền có thể hoặc là quý tộc có huyết thống cao quý, thậm chí con em quan chức cấp cao ở đây không nhiều. Giảng viên ở đây đều có đẳng cấp thế giới, rất nhiều người ngoại quốc có tiền có quyền chỉ mong lúc tốt nghiệp nhận được một tấm bằng tốt nghiệp trường đại học Strickland để chứng minh địa vị cao quý của mình.

Đương nhiên có rất nhiều người vào học ở đây với mục đích làm quen và mở rộng quan hệ giao thiệp để tận dụng trên thương trường và chính trường trong tương lai.

Tuy nhiên, Vũ Tiểu Kiều là sự tồn tại khác biệt ở nơi này. Cô không có xuất thân giàu có quyền thế, cũng không có thể lực chống lưng hiển hách.

Mặc dù mẹ cô là thiết kế sự thời trang nổi tiếng, cả nhà cũng có thể sống trong biệt thự, thuê nổi người giúp việc, nhưng cô chỉ như hạt bụi nhỏ bé trong ngôi trường Strickland này.

Huống chi hoàn cảnh gia đình cô không hề vẻ vang như bê ngoài, cô vẫn phải đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt.

Mà hiện tại cô đang phải đối mặt với một khó khăn lớn. Cô đang cần gấp ba triệu tệ để cứu mẹ. Sau khi hai người về ký túc xá, An Tử Dụ thì thầm hỏi cô: “Kiều Kiều, cậu mất tích một ngày một đêm đó, rốt cuộc cậu đi đầu thế? Mình gọi điện cho cậu mà cậu không bắt máy Vũ Tiểu Kiều khẽ cần môi, cố gắng không để bản thân lộ vẻ sa sút tinh thần. “Điện thoại và túi xách của mình đều đang ở chỗ Tào

Xuyên “Sao lại ở chỗ anh ấy?”

“Ờ thì…”

“Không phải là các cậu sống chung đấy chứ?” An Tử Dụ trợn tròn đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, kinh ngạc lấy tay che miệng. “An An, mình không phải loại người đó!”

Vừa nghĩ đến Tào Xuyên, trái tim Vũ Tiểu Kiều chợt đau nhói, rồi lại cảm thấy chột dạ, không biết tối qua mình có bị người ta…

Đầu óc cô trống rỗng không nghĩ được gì.

Cô chợt nhớ ra mình bị người ta ép uống một ly nước gì đó ở hộp đêm Kim Sa Than… Lẽ nào vì lý đồ uống kia bị bỏ thuốc nên cô mới mất trí nhớ trong một khoảng thời gian? “Kiều Kiều, sáng nay ba cậu đến tìm cậu, nghe nói cậu không ở trường thì cực kỳ tức giận. Kiều Kiều, có phải trong nhà cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có chuyện gì đâu, An An, cậu đừng nghĩ lung tung.

Mình đi tắm cái đã!”

Vũ Tiểu Kiều vội vọt vào phòng tắm để trốn tránh sự truy hỏi của An Tử Du

Hiện giờ cả người cô đau nhức, lại còn bị Cung Cảnh Hào đuổi theo sát nút khiến thể lực suy kiệt nghiêm trọng. Cô đứng trước gương nhìn vết bầm xanh tím khắp toàn thân mà lòng đau như cắt.

Chắc chắn không xảy ra chuyện gì

Nhất định là cô vẫn chưa mất trinh

Cô sở lên vết bầm trên làn da, hai mắt nhắm chặt tự nhủ rằng việc khẩn cấp trước mặt là nhanh chóng góp đủ ba triệu để cứu mẹt

Nhưng thời hạn chỉ còn lại một ngày, cô kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?

Sau khi tắm xong có định gọi điện cho cha, hỏi xem tại sao cô đến hộp đêm lấy tiền lại bị một đám đàn ông nhốt lại. Cô vừa mới cầm điện thoại lên thì cửa phòng ngủ bất thình lình bị người ta đạp mở.

Cung Cảnh Hào nổi giận đùng đùng xông vào phòng và lao thắng đến Vũ Tiểu Kiều với mái tóc dài ướt đẫm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.