Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 4



Vũ Tiểu Kiều không biết mình đã ngủ mê bao lâu, lúc cô tỉnh lại thì trời đã ngả sang chiều rồi. Toàn thân cô đau nhức không có chút sức lực nào hệt như bị xe cán qua người vậy.

Cố gắng hết sức cô mới có thể ngồi dậy được, lúc này có mới phát hiện mình đang ở trong một căn nhà cực kỳ hoa lệ. “Đây là đâu?”

“Sao mình lại ở đây?”

Trong phòng chỉ còn mình cô, không có ai trả lời câu hỏi của cô cả.

Đầu đau quả, chóng mặt quả, trời đất quay cuồng hệt như vừa mới bị cảm phát sốt nặng xong, cổ họng vô cùng khô khốc. Cô nhọc nhằn bưng ly nước trên tủ đầu giường lên, uống ừng ực từng ngụm to, cuối cùng cũng giải tỏa được cơn khát.

Lúc cô đặt lỵ nước xuống thì bất ngờ nhìn thấy trên tủ đầu giường lại có đặt một tấm chi phiếu.

Cô cầm lên xem thì giật thót cả mình!

Cái này, cái này, cái này…

Là một tờ chi phiếu trị giá năm triệu tệ

Trước giờ cô chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, hoảng hốt nhanh chóng đặt tờ chi phiếu lại chỗ cũ.

Tuy bây giờ cô rất thiếu thốn, đang gom góp mọi nơi nhưng không phải tiền của mình thì cô tuyệt đối không tham lam một đồng nào.

Lê cơ thể không còn sức lực để nhảy xuống giường, lúc này cô mới nhận ra trên người mình không còn một mảnh vải, còn trên chiếc ra giường trắng tinh lại có một vệt máu đỏ thẫm thật chói mắt.

Sắc mặt của Vũ Tiểu Kiều bằng chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Lẽ nào tối qua

Cô!

Vũ Tiểu Kiều ôm chặt lấy mình, hoàn toàn không dám tin đây là sự thật Cô vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ, bất cẩn nên đụng đến vết thương trên cánh tay của mình. Cô cúi đầu xuống nhìn thấy dưới lớp băng gạc trắng nõn dường như có vết máu nhàn nhạt.

Lẽ nào?

Vết máu trên giường là do vết thương ở cánh tay cô ?

Cô cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra tối qua nhưng cô chỉ nhớ được là đã xảy ra tai nạn, gặp phải một người đàn ông vô cùng bá đạo lạnh lùng, chuyện sau đó cô hoàn toàn không nhớ gì cả, trong não của cô hoàn toàn trống rỗng.

Nếu thật sự đã xảy ra chuyện kia, không có lý nào cô không thể nhớ ra chút gì!

Cô ra sức trấn an bản thân rằng có thể vì xảy ra tai nạn nên mới khiến cả mình mẩy của cô, bao gồm chỗ đó cảm thấy rất đau.

Nhất định là như vậy!

Phòng khách xa hoa vô cùng lộn xộn, trên đất vẫn còn mảnh vỡ ly thủy tinh, còn áo quân của cô thì bị xé nát tươm trên sofa. “Chắc chắn là vì tai nạn, chắc chắn vậy! Vì thế nên mới thể này!”

Cô hoảng loạn tìm quanh, cuối cùng cũng thấy chỗ huyền quan trước cửa phòng có đặt một túi áo quần. Cô mở ra xem, bên trong là một chiếc váy liền màu trắng.

Cô học chuyên ngành thiết kế thời trang, mẹ cô lại là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nên từ nhỏ đã mưa dầm thấm lâu. Tuy rằng trên vảy không có nhãn mác nhưng từ cảm giác tay với chất liệu và cách làm tinh xảo cũng có thể đoán được chiếc váy liền này là một chiếc váy đặc tiên được từ nhân đặt may. mình

Vũ Tiểu Kiều vội thay vào, không ngờ chiếc váy rất vừa với

Cô tìm giấy bút, vội vàng viết vài chữ: “Mượn dùng một ngày, tôi sẽ kính trả lại.

Sau đó có viết tên của mình và để lại số điện thoại.

Cô đặt xong giấy ghi chú thì nhanh chóng tìm cửa ra.

Cô không biết đây là đâu, trang hoàng xa hoa rực rỡ hệt như cung điện, ngay đến bức tường suốt hành lang dẫn đến thang máy cũng tràn đầy các bức bích họa, đều là bản gốc giá trị không nhỏ của những họa sĩ nổi tiếng.

Chỗ này không phải là biệt thự riêng lẻ, chắc là khu căn hộ tư nhân cao cấp.

Dựa vào mức độ xa xỉ của chỗ này có thể thấy được chủ nhân ở đây không chỉ đơn thuần là nhà giàu bình thường. Vũ Tiểu Kiều lo sợ bất an, chỉ sợ mình chọc nhầm phải nhân vật lớn gì rồi bị tại bay vạ gió. Cô nhanh chóng bước vào thang máy, kinh ngạc phát hiện ở chỗ này lại là tầng 58!

Vũ Tiểu Kiều sợ đến nhũn chân, ở Kinh Hoa, cao tầng thể này không có nhiều tòa, cảm giác bất an lại thêm cuồn cuộn trong lòng.

Cô ra sức trấn an mình, tối qua chỉ xảy ra tai nạn, bị người gây họa cứu mà thôi, không phải bị người ta đục nước béo cò Cô có bạn trai rồi, không thể có lỗi với Tào Xuyên được mặc dù hắn đã vứt bỏ cô trong lúc gặp nguy hiểm khiến cô rất đau lòng.

Nhưng thà là ta phụ người sau chia tay, tuyệt đối không thể phụ người trước lúc đó được, Ngay lúc cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì một bàn tay lớn đột nhiên giơ vào, một bóng người cao lớn theo đó xông vào.

Vũ Tiểu Kiều không nhìn rõ người đó, nhưng từ luồng khí mạnh mẽ người kia phát ra cũng đột nhiên nhớ đến một người.

Ngay lập tức, cô run rẩy trong lòng, tất cả các dây thần kinh như đều đang siết chặt. “Vũ Tiểu Kiều? Sao cô lại ở đây!”

Giọng hàn trầm xuống, mang theo sự tức giận mãnh liệt hệt như một con thú dữ.

Vũ Tiểu Kiều nhanh chóng lùi sau một bước lớn, sợ hãi bất an nhìn gương mặt tàn ác của người đàn ông trước mặt và đôi mắt đen láy mang theo sự lạnh lẽo dọa người của hắn.

Cô hé môi, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, giọng nói run rẩy “Cung Cảnh Hào… Sao lại là anh? Anh… Anh anh sao lại ở đây!”

Cung Cảnh Hào xông tới trước, ép Vũ Tiểu Kiều vào bức tường có gương trong thang máy. “Tôi đang hỏi cô, sao cô lại ở đây!” Hơi thở áp bức người khác của Cung Cảnh Hào phả xuống khiến Vũ Tiểu Kiều không dám mở mát, bây giờ cả người vô cùng yếu đuối, hoàn toàn không có sức lực vùng vẫy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.