Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 22



“Nhưng

Cung Cảnh Hào kéo dài âm thanh, lại dùng giọng điệu ban ơn, “Chín bỏ làm mười, ba phút bỏ qua không tính, miễn cưỡng tính cô đúng giờ.”

“Cung Cảnh Hào

Vũ Tiểu Kiều cần chặt răng đau lòng nhìn bài vở bị dâm đap.

Trên tập ghi chú lại rất nhiều điểm quan trọng trên lớp, cô ấy còn định ôn lại, đối phó kỳ thi cuối kỳ, tránh bị trượt môn. Quan trọng hơn là trên tập có rất nhiều thiết kế phác thảo, lại có thể bị tên xấu xa này xé rách rồi!

Vũ Tiểu Kiều căm ghét nhìn Cung Cảnh Hảo, hai mắt phát ra một tia đỏ thẫm. “Vũ Tiểu Kiều, ánh mắt của cô là sao!” Cung Cảnh Hào tức giận, đôi mắt nhìn hung tàn khủng khiếp. “Anh lại tìm tôi để làm gì!” Vũ Tiểu Kiều nỗ lực nén giận vào lòng, mới không mất kiểm soát. “Vũ Tiểu Kiều, có phải có mất trí rồi không? Hôm nay là ngày thứ 7! 3 tỉ đâu?”

Vũ Tiểu Kiêu mới sực nhớ lại, cô ấy còn thiếu Cung Cảnh Hào 3 tỉ. “Anh.

Vũ Tiểu Kiều căn mạnh răng. “Mượn nợ trả tiền, đạo lý hiển nhiên. Vũ Tiểu Kiều, cô không phải muốn quỵt nợ chứ!”

“Cung Cảnh Hào, anh đừng hòng lừa tôi! Đừng nói cây mẫu

C đơn 100 năm, cho dù 200 năm cũng không đáng 3 ti

Vũ Tiểu Kiều tức đến hai tay run rẩy, mau chóng lấy điện thoại lên mạng tra, sau đó chỉ vào đơn của trang mạng, đưa Cung Cảnh Hào nói. “Mở to mắt tôn quý nhà anh lên nhìn cho kỹ, cây mẫu đơn 100 năm, nhiều nhất không quá 100 triệu! Sao anh lại có thể đòi tôi 3 tỉ chứ

Cung Cảnh Hào hai tay ôm ngực đứng dậy, đôi giày da cao quý của anh, lại lần nữa đạp lên sách của Vũ Tiểu Kiều, rồi còn di di giảm giảm một cái

Anh trên cao nhìn xuống Vũ Tiểu Tiểu Kiều, tôi nói 3 tỉ, chính là 3 “Cung Cảnh Hào, anh lừa người cũng đừng quá đáng! “Tôi lừa Cung Cảnh Hào cười lên, “Vũ Tiểu Kiều, nếu cô không phục, có thể ra ngoài nói, Cung Cảnh Hào tôi lừa cô, xem có ai tin cô không.

Vũ Tiểu Kiều tức đến răng cần lợi, lồng ngực lên xuống một trận dữ dội.

Đúng vậy!

Nhất định sẽ không có ai tin, đường đường là cậu chủ của tập đoàn Cung Thị, vì 3 tỉ ít ỏi mà đi lừa người.

Đối với Cung Cảnh Hào mà nói, 3 tỉ không bằng hạt cát sa mạc, nhưng đối với Vũ Tiểu Kiều đó là một con số thiên văn. “Tôi không có tiền!” Vũ Tiểu Kiều nói.

Cung Cảnh Hào tiến một bước, ép gần Vũ Tiểu Kiều, giọng tàn Vũ Tiểu Kiều, không trả tiền vậy chờ thông báo đuổi học “Cung Cảnh Hào,

Vũ Tiểu Kiều căn chặt môi, tức đến toàn thân run cầm cập.

An Tử Dụ mau chóng chặn trước mặt Vũ Tiểu Kiều, nói với Cung Cảnh Hào, “Cậu Cung, 3 tỉ chúng tôi trả, gửi tài khoản của anh cho tôi đi, tôi bây giờ chuyển cho

Cung Cảnh Hào đẩy An Tử Dụ ra, “Không phải chuyện của

QUA cô, biển đi. Tôi chỉ muốn để cho Vũ Tiểu Kiều trả

An Tử bị một cái lảo đảo, Vũ Tiểu Kiều mau chóng đỡ An Tử Dụ, tức giận nhìn Cung Cảnh Hào. “Được! 3 tỉ, tôi trả cho anh! Nhưng anh cho tôi mấy ngày, bây giờ tôi không có nhiều tiền như

Tiểu giao kèo 7 ngày, chính là 7 ngày, hôm này là kì hạn cuối cùng! Đừng muốn kéo hạn với tôi! Cung Cảnh Hào tôi không có thời gian vì cô và 3 ti “Nhưng hiện tại tôi không có Vũ Tiểu thật hận không thể lấy con dao, đâm chết Cung Cảnh Hào.

Cung Cảnh Hào nhìn đồng hồ trên tay, “Bây giờ là 9 giờ tối, tôi dời hạn cuối cùng cho cô đến ngày mai, trước 9 giờ tối mai, cô đem tiền tới chung cư cho tôi, lầu 57 Ngự Hải Long Loan.”

“Đừng muốn lấp liếm nữa, tôi sẽ chuẩn bị camera giám sát, chỉ cần cô không trả tiền, thì chờ bị khởi tố và đuổi học của nhà trường đi

Cung Cảnh Hào nói dứt dõng dạc mà đi.

Vũ Tiểu Kiều đứng ở ký túc xá, nhìn đống sách bừa bộn trên nhà, hốc mắt đỏ lên.

Cô mau chóng nhặt sách lên, dòng nước trong góc mắt. “Tiểu Vũ, 10 tỉ của Nhất Hàng, vẫn ở chỗ tớ, cậu lấy ứng trước An Tử Dụ nói.

Vũ Tiểu cúi xuống, nhặt cuốn tập tàn tạ kinh khủng lên, phủi phủi cát bụi bên trên, từng miếng từng miếng giấy nhàu nát.

Ghi chú trên lớp và linh cảm thiết kế bên trong cuốn tập, đối với cô ấy rất quan trọng. Cô ấy bình thường đi làm rất nhiều công việc, không có nhiều thời gian ôn tập, ghi chủ trên lớp đối với cô ấy đặc biệt quan trọng. “Kiều Kiều, nếu cậu không muốn dùng tiền của Nhất An Tử Dụ vội chiếc dây chuyền kim cương trên cổ xuống. “Sợi dây chuyền này, có thể đáng giá hơn 3,5 tỉ, tớ xem như đã làm mất

QUA “An An, không được! Đây là di vật mẹ cậu để lại cho cậu!”

“Kiều Kiều, lẽ nào cậu muốn bị anh ta ra lệnh đuổi học sao?”

VŨ TIỂU KIỂU vừa dân chỗ rách trên cuốn tập, vừa nói “Tớ không tin, anh ta có thể một tay che trời! Còn có pháp luật không! Anh ta muốn kiện tớ, thì cứ đi mà kiện, chẳng qua chỉ là ngồi tù trả nợ “Kiều Kiều, chuyện của dì ngày trước, cậu còn không hiểu sao? Đám người này có quyền có thể một chủ sòng bạc nhỏ bị thương một chút, đều có thể đòi 10 tỉ tiền viện phí “Dựa vào quyền thể của Cung Cảnh Hào, có thể cho cậu trái ngọt ăn sao?”

“Chẳng cần nói đến chuyện cậu chủ nhà họ Cảnh ra lệnh đuổi học cậu, mà chỉ cần cậu vướng vào vụ kiện tụng thôi, trường học cũng không thể giữ cậu rồi. Dựa vào bối cảnh gia tộc của anh ta, anh ta có quyền ở Kinh Hoa hung hằng ngang ngược! Cũng có tư cách ngạo mạn với người khác “Nhà họ Cung bọn họ, cũng không phải nhà giàu đứng đầu thành phố Kinh Hoa! Anh dựa vào cái gìl dựa vào cái gì!” Vũ Tiểu Kiêu dùng lực dán cuốn tập, nước mắt nơi khóe mắt không ngừng chảy.

Ba năm rồi, cô ấy bị Cung Cảnh Hào ức hiếp ba năm rồi!

Từ những vụ lùm xùm ban đầu, phá hủy sách vở, vấy bẩn quân áo, đặt bẫy ở lối vào ký túc xá, để cho toàn bộ học sinh xã lánh cô, cho đến các cuộc tấn công cá nhân hiện nay, đe dọa và tống tiền, hành vi ngày càng trở nên quá đáng! “Di để cậu học ở Strickland, là mong cậu tương lai có thể tiến vào xã hội thượng lưu. “Tớ chỉ muốn chăm sóc tốt cho anh tớ thôi, có một công việc có thể duy trì cuộc sống, không có mộng nhà giàu”

“Cho nên nói, cậu không biết Cung Cảnh Hào vì sao ngang ngược như vậy! Nhà họ Cung mặc dù không phải nhà giàu đứng đầu Kinh Hoa, nhưng nhà họ Cung và nhà họ Tịch là thông gia, nhà họ Tịch ở Kinh Hoa thậm chí đứng toàn cầu, cậu chắc có nghe qua chứ?”

QUA “Nhà họ Tịch nào? Nhà họ Tịch gì?”

“Cậu của Cung Cảnh Hào chính là người đứng đầu trong bồn cậu chủ, cậu Thần ở Kinh Hoạt “Không biết”

Trong đầu của Vũ Tiểu Kiều, lại hiện ra trong phòng tối, người đàn ông có giọng nói dễ nghe đó. Họ đều tôn trọng gọi anh là “Cậu Thân”.

Hôm nay ở cửa bệnh viện đụng phải người đàn ông đó, mọi người cũng gọi anh là “Cậu Thần”, đặc biệt, giọng anh rất quen tai.

Sống lưng của Vũ Tiểu Kiều, đột nhiên ớn lạnh.

Lẽ nào 3 triệu đó, chính là người đàn ông đó

Thảo nào, anh lúc đó dùng ánh mất đó nhìn cô!

An Tử Dụ không nói nhìn trời, “Dù sao dì cũng là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, sao cậu lại không hiểu gì về xã hội thượng lưu chứ?”

“Nhà họ Tịch, con hổ lớn ngay cả những quan cấp cao đều không dám khiêu khích. Cậu cũng thấy rồi, những con cháu của nhà giàu hay quan lớn, người nào mà không nịnh hót Cung Cảnh Hào, họ cũng kiêng dè cậu chủ Kinh Hoa Tịch Thần Hạn

Tịch Thần Hạn…

Trong trí óc Vũ Tiểu Kiều đột nhiên vọng ra một âm thanh. “Nhớ kỹ, tôi tên Tịch Thần Hạn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.