Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 11



An Tử Dụ chạy ra khỏi kí túc đuổi theo Vũ Tiểu Kiều. Lúc cô ấy đến gần Tào Xuyên, dưới ánh sáng ảm đạm nhìn thấy sắc mặt tối tăm của hắn, tức giận nói: “Tào Xuyên, thật không ngờ anh lại là loại người như Tào Xuyên xoa nhẹ bên má đau nhức: “An Tử cô nói rõ xem, tôi là loại người như thế nào?”

“Anh là bạn trai của Tiểu Kiều. Giờ cậu ấy gặp chuyện, vậy mà anh lại bỏ mặc không quan tâm!”

“Rõ ràng là cô ấy muốn như vậy, tôi cản thế nào được! Hộp đêm Kim Sa Than là nơi một đứa con gái trong sạch có thể vào sao? Mà dù cho có trong sạch đến thế nào thì vào đó rồi đều bị vấy bẩn cả thôi!”

“Cô ấy thà đi đến chỗ đó chứ không thèm cúi đầu trước tôi!

Tôi nói rồi, tiền tôi có thể cho cô ấy, nhưng cô xem thái độ của cô ấy như thế nào!” Tào Xuyên cũng rất tức giận, đường đường là cậu chủ nhà họ Tào vậy mà lại bị đàn bà cho ăn bạt tai. Chuyện này mà truyền ra bên ngoài thì Tào Xuyên hắn chẳng còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. “Đối với anh ba triệu tệ là điều quá đơn giản! Hơn nữa cậu cũng không lấy không của anh. Tiểu Kiều là người như thế nào tôi và anh đều hiểu rõ, cậu ấy chắc chắn sẽ trả anh không thiếu một đồng!”

“An Tử Dụ, hiện giờ hoàn cảnh gia đình cô ấy như thế nào cô còn không hiểu sao? Cha dượng cô ấy ham mê bài bạc, lần này chắc chắn lại gây phiền toái gì ở sòng bạc nên mới bắt mẹ Tiểu Kiều vào tù! Ông ta chính là cái động không đáy, tôi không thể vô duyên vô cớ đưa tiền cho ông ta được! Nếu không có lần aren de lay ti đầu chắc chắn sẽ có lần thứ hai”

“Dù sao cậu ấy cũng là bạn gái của anh!” An Tử Dụ cảm thấy đau lòng cho Vũ Tiểu Kiều. “Chúng tôi yêu nhau hơn một năm rồi mới chỉ nằm tay, rất cuộc cô ấy có coi tôi là bạn trai hay không! Một người phụ nữ tôi còn chưa từng chạm vào mà bảo tôi đưa thắng cho cô ấy ba triệu tệ, cô bảo tôi phải ăn nói với người nhà như thế nào!”

“Đúng rồi! Cô ấy có thể đến tìm Tô Nhất Hàng, quan hệ của họ không phải rất tốt sao? Còn nói là bạn thân khác phải, bạn thân đấy!” Tào Xuyên chua xót cười nhạo “Tào Xuyên, anh thật ghê tởm!”

An Tử Dụ khinh bỉ. Thật không thể lãng phí thời gian với loại người như thế này được, cô ấy nhanh chóng đuổi theo Vũ Tiểu Kiều.

Tào Xuyên tức giận nhìn xung quanh, sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ túng quẫn đêm nay của mình, sau này sẽ giễu cợt hần, mắt thấy xung quanh không có người liên hung hăng nhổ một ngụm. “Tôi sai sao? Sai sao? Tôi sai chỗ nào!”

“Chia tay? Ghê tởm? Các cô cho mình là cái thá gì!” *

Vũ Tiểu Kiều chần chừ đứng trước cửa hộp đêm Kim Sa Than, tay nắm chặt túi sách.

Cô không biết lần này lại bước vào điều gì đang chờ đợi mình nữa.

Có thể sẽ bị vây đánh, cũng có thể bị đem ra mua vui cho đảm đàn ông nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô đều hiểu rất rõ rằng chỉ cần bước qua cánh cửa hộp đêm Kim Sa Than, cuộc đời cô coi như bị hủy hoại hoàn toàn.

Ngẩng đầu nhìn hộp đêm Kim Sa Than, nhìn ánh đèn nền ông rực rỡ, trong lòng cô tràn đầy cảm giác mờ mịt thê lương.

Nhắm đôi mắt đã nhòe đi vì hơi nước lại, bên tại cô lại vang lên lời cha nói. de lay ti “Vũ Tiểu Kiều, nếu không có tiền, mẹ mày sẽ phải ngồi tù “Không muốn mẹ mày ngồi tù thì nhanh chóng tới hộp đêm Kim Sa Than lấy tiền về đây!”

“Anh trai mày ngày nào cũng lục lọi khắp nhà, chắc chắn là muốn tìm mẹ Nếu mẹ mày không tình hình của anh mày sẽ càng ngày càng tệ hơn, sáng nay còn tái phát bệnh có giật đấy!”

Vũ Tiểu Kiều càng siết chặt túi xách trong tay, vì mẹ, vì anh trai, cô chỉ có thể cảm giác đau nhói trong lòng xuống, bước nặng nề qua cánh cửa hộp đêm Kim Sa Than. Âm thanh nhức óc dội thắng vào màng nhĩ.

Những cô gái trang điểm cầu kì, thân hình nóng bỏng khiêu gợi tựa vào cơ thể đám đàn ông bên cạnh uốn éo, khung cảnh vô cùng phóng đãng, hết sức dâm mĩ.

Nơi này chính là chốn mua vui giải trí lớn nhất thành Kinh Hoa.

Đến đây tiêu khiển đều là người giàu có nhiều tiền, nhưng không một ai trong số họ có thân phận trong sạch.

Cuộc sống về đêm của xã hội thượng lưu hoang phí, loạn lạc tới mức người bình thường chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Vũ Tiểu Kiều rụt rè bước vào bên trong, mấy tên đàn ông hôm qua truy kích đến, chửi ầm lên: “Con mẹ nó, mày còn dám quay lại à!”

“Bắt lấy nó, đừng để nó chạy, lôi nó lên lầu gặp ông chủ!”

“Xem ông chủ của bọn tao xử lí mày thế nào!” Vũ Tiểu Kiều bị hai tên đàn ông túm lấy “Tôi… tôi chỉ tới lấy tiền nhổ vào! Mày nghĩ mày là ai, làm gì có chuyện đưa không tiền cho mày? Nếu không phải ông chủ có đánh tiếng trước, bọn tao đã xử lí mày lâu rồi!” Một tên nghiến răng nghiến lợi nói. “Lôi nó lên nhanh lên!”

Vũ Tiểu Kiều muốn giãy giua, nhưng lại giấy không nổi, chỉ de lay ti bất lực để bọn chúng lôi lên lầu, bước vào con đường phía trước như vực sâu.

Cô cảng không biết, cái người mà bọn chúng gọi là “ông chủ” là ai, bao nhiêu tuổi, từ đầu tới.

Nhưng có vẻ hắn chính là ông chủ ở đây.

Nghe đồn, ông chủ của hộp đêm Kim Sa Than có chỗ dựa vững chắc, quyền thế ngập trời, nhưng không ai biết rốt cuộc là ai.

Lí Thành Sơn một kẻ yêu cờ bạc hơn mạng sống này, sao lại có thể liên hệ được với nhân vật lớn như vậy cơ chứ? Mà người này vì sao lại khẳng muốn gặp cô?

Tất cả mọi chuyện, Vũ Tiểu Kiều hoàn toàn mờ mịt không

Cô cảm nhận được bản thân đã sa chân vào một cái bẫy, nhưng lại không biết được sâu trong cạm bẫy đó che giấu chân gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.