Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 940



Chương 940

Ninh Cảnh Trạch đang bị vây hãm trong trạng thái như vậy, lại kiểng có khả năng, anh ta lăn lộn tỉnh trường nhiều năm như thê, thật vất vả mới rung động với một người phụ nữ, nhưng mong không được, còn không thể dùng sức mạnh!

Ninh Cảnh Trạch nghĩ đến bà ngoại của Hè Hề chính là Hứa lão phù nhận, tất cả tâm tư nồi lên đêu bị đ è xuống.

Anh rầu rĩ không vui nói: “Hề Hề, sao em lại hiểu biết nhiều như vậy? Nếu H phải có em, chúng tôi đều đã bị ừa Diệp Như Hề khách khí nói: “Chủ yếu là do ông ta lộ ra sơ hở, mới có thể phát hiện.”

Sau đó vị gọi là thầy Trương kia cũng bị mang đi, mây người bạn của Ninh Cảnh Trạch đều trực tiếp tiến lên muốn bắt chuyện với Diệp Như Hà, bầu không khí lại khách sáo hơn trước.

Diệp Như Hề cũng không từ chối, cô trước sau gì cũng phải Tiệp nhận gia nghiệp của bà ngoại, nêu đã tiếp nhận rồi thì không thể luống cuông, tương lai sẽ còn có rất nhiều trường hợp như vậy.

Bị Thầy Trương quấy rầy, hứng thú đoán thạch của nhóm người cũng mắt hết, vốn định trực tiệp đi tói khu thành phẩm khu tham gia buổi đầu giá, nói không chừng còn có thê mua được đồ phỉ thúy gia truyền mình thích.

Ngay lúc bọn họ muốn rời đi, Diệp Như Hề bỗng nhiên dừng bước chân.

“Hề Hè, đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Như Hề nhìn qua một khối đá thô đặt trong góc, cuồi cùng nhịn không được mà tiến lên, ngồi xổm xuống cần thận quan sát.

Ninh Cảnh Trạch cũng đi theo lại đây, nói: “Em muốn mua đá thô sao?”

Đám đá thô này được đặt ở một nơi hẻo lánh, không phải vị trí vì tốt, lượng bán ra rât ít, ông chủ đang sầu muốn chết, hiện tại thây có người tới, lập tức chạy ra tiếp đón: “Tiểu thư có muôn mua một khôi rồi đi giải thạch không? Lỡ như cắt ra được bảo bối thì sao!”

Lời này của ông chủ thuần túy chỉ là một câu nói dễ nghe, những vị công tử nhà giàu kia hoàn toàn không tin, chỉ vì đá thô được khai thác từ khu vực mỏ khai thác trở về, khi vận chuyền đến chợ đá thì sớm đã được những người ,phía trên phân loại phẩm chất, số còn lại đều là phế liệu tôn tại tỳ vết rõ ràng không cân giải thạch cũng có thể biết được, hoặc chính là có nguy hiểm quá lớn.

Có thể nói, muốn mua được bảo bối ở chợ đá thô, ngoại trừ mây thương nhân lớn buôn bán đá thô, mây tiêu thương nhỏ ở rìa ngoài hầu như chỉ kiếm được tiền từ những du khách mới tới, co bản không thể cắt ra loại phỉ thúy đắt đỏ gì.

Nhưng. ngại với biểu hiện của Diệp Như Hề vừa rồi, những người này đều không dám hé răng.

Diệp Như Hề chỉ vào hai khối đá thô, nói: “Hai cái này bán thê nào?”

Sắc mặt ông chủ vui vẻ, nói thẳng ra: “Đây chính là nguyên liệu tốt đó! Tôi bán cho người khác đều là một trăm vạn, thầy tiêu thư cô có duyên phận, giảm giá một chút, lấy, duyên bán hàng, 88 vạn tám cô lấy đi!”

Diệp Như Hề khẽ mỉm cười, sau đó, trực tiêp xoay người rời đi, bóng dáng quả quyết không có chút do dự nào, khiên những người còn lại ngắn ra , không hiều gì.

Ninh Cảnh Trạch vội vàng đứng. dậy kéo Diệp Như Hề lại, nói: “Hề Hè, xảy ra chuyện gì? Sao nói đi là đi thế?

Không phải em muôn mua sao?”

Diệp Như Hề chỉ mỉm cười nói: “Không thể đồng ý thì không mua thôi, rât đơn giản, tôi cũng không thích coi tiền như rác.

“Hả? nhưng mà không phải em cảm thấy hai khôi đá kia rất tốt sao?”

“Tôi không nói như thế, chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi, nhưng giá cả như vậy Không đủ để tôi tiệp tục cái hứng thú này, cho nên tôi từ bỏ.”

Nghĩ như vậy, hình như cũng không có gì sai?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.