Hắn ta liền đi thẳng lại cánh cửa trong phòng hắn ta, vừa mở cửa cô liền cắn mạnh một cái vào tay người đàn ông hung dữ kia.Ngay sau đó,bàn tay khổng lồ kia “ĐỐP” một phát vào mặt cô
“Này thì CẮN này”.
Cô liền ôm mặt bật khóc,ngay sau khi vừa ôm mặt hắn ta liền dùng bàn tay đó mà nắm lấy chiếc cằm nhỏ và đôi má bánh bao của cô
“Má bánh bao à,dễ thương thế này mà lại thuộc về tên đàn bà dơ bẩn này”.
Lúc này quần áo cũng đã dơ bẩn vì làm hết việc và bị hắn ta kéo lết như vậy.Vả lại vừa làm xong việc không còn chút hơi lại còn bị hắn tay nắm cứng cổ tay và tát một cái
Xung quanh phòng lúc này được bật điện,bên trong ấy như 4 bức tường kín chỉ hở một mảng trống hình vuông Nhìn sang phòng hắn ta,nơi đây được xem như cái kho của hắn,nó tối tăm,kinh dị,không có gì ngoài những dây xích, những con dao,thanh kiếm còn cả những vật tra tấn người và súng.Bên cạnh đó là một chiếc giường có hai cái gối và một chiếc chăn,một tủ đựng quần áo tất cả đều dành cho nữ,dường như hắn ta đã chuẩn bị sẵn nơi này mà chứa cô.
Khi bị hắn ta nắm cằm giơ cao lên đối mặt với hắn tuy không còn sức lực nhưng cô vẫn cố thốt ra câu
“THẰNG KHỐN”,hắn ta tức giận ném phăng mặt vô xuống,mặt cô liền ngã xuống đất
“Được,nằm im trong đây,không ăn không uống,không có ánh sáng ta xem loại dơ bẩn như cô làm được gì”
Sau đó “RẦM” cánh cửa bị hắn thẳng tay đóng lại, vừa nhìn được một lỗ thấy bên ngoài phòng hắn,cô liền cố lết thân ngồi dậy và ngó thấy hắn ta đang đi lại tay cầm một ổ khoá cố liền kinh hãi mà cúi xuống
Hồi nãy may mà điện thoại cô còn trong bao cô liền vội vã lên máy lên cầu cứu Lâm Thường,do tình hình học tập nên cô thường hay đăng kí mạng và lúc này mạng vẫn còn ,cô liền nhắn tin
“Cứu em với,có người muốn giết em”
Bên kia trả lời.”Em làm sao”
“Em bị một tên khốn đang nhốt lại”
“Em cho anh địa chỉ anh đến ngay “
“Em cũng không biết địa chỉ ở đâu”
“Vậy em cố gắng nhé!Anh sẽ cố gắng cứu em ra”
“Vâng ạ”
Lúc này cô hoàn toàn kiệt sức mà nằm xuống sàn nhà mà ngủ đi
Sáng hôm sau cô thấy phòng bên kia không thấy hắn ta liền thò tay mở ổ khoá bên cạnh khoảng trống hình vuông, đâu đâu có một bàn tay giữ lấy tay cô
“Gan lớn nhỉ”.Cô liền thụt tay lại nhưng đã bị người đàn ông kia giữ chặt lấy,ngó mặt vào bêm trong cô
“Vẫn ương ngạnh nhỉ!Đôi bàn tay bé bỏng trắng trắng xinh xinh thế này mà bị mất đi thì hơi tiếc”
“Bỏ ra…Bỏ ra…Bỏ ra cho tôi”
Hắn cười nụ cười nham hiểm và thả ra rồi bỏ đi,cô ôm tay mà bật khóc tiếp.Cơ thể cô đã hết sức vì bị đói,thiếu nước bị nên ôm bụng mà gục xuống ,đâu đâu hắn ta lại ngó và kêu lên
“Muốn ăn, uống không”
Cô liền ngốc dậy
“Đương nhiên là có”
“Sao giờ lại ngoan ngoãn vậy?Muốn ăn uống à?” “Được vậy thì kêu lên là “TÔI XIN ANH”
“Tôi xin anh”
“hahaha”nụ cười quái rợn kia văng vẳng bên tai cô không đoái hoài mà trực tiếp cầm lấy cốc nước và chiếc bánh trong khoảng trống đó.
Lúc sau vì tay vẫn đang đau,cô cố nhịn nhưng không được mà bật khóc thành tiếng
“Sao mình khổ như vậy”
Nhưng cô đâu biết phòng bên kia hắn nghe thấy và không nói gì
Cô liền nằm gục xuống cố gắng kìm khóc và ngủ đi lúc nào không hay….