Cùng lúc này thì Nghiên đang ở ngoài đằng sau của căn nhà,ngồi thờ thẫn hóng gió từng chút một được bay vào từ khu vườn của Phó Thi Kỳ,nơi này được trồng rất nhiều loài hoa như hoa hồng,hoa cẩm tú,….Cô đang ngồi thờ thẫn một lúc lâu,mặc kệ cái bụng đói từ hôm qua đến giờ cô chợt bật khóc vì nhớ nhà.Đúng cái lúc đang khóc cô thấy một chú mèo ở đâu tới,cô là một người rất yêu động vật nên thấy mèo cô rất thích.
Nghiên lại xoa đầu,vỗ vỗ nó
“Bé mèo!Em từ đâu tới đấy?.Em đi lạc vào đây à”
Con mèo nó kêu meo meo,Nghiên thích lắm.Bất chợt cô nói rằng
“Hay em cũng như chị,chị nhớ nhà lắm ,lại còn phải ở nhà của người lạ”
Lúc này con mèo tròn mắt nhìn cô,cái đuôi quẫy quẫy.
Đồng thời lúc này,Phó Thi Kỳ đi tìm cô gần ra đến chỗ cô thấy cô đang chơi với con mèo nên chỉ nhìn chằm chằm ,anh ta cũng là một người yêu động vật nha.Anh đứng xem thấy cô nói như vậy,cười nhếch mép
“Hứ! Người lạ?”
Rồi đột nhiên gọi
“Này!Làm gì đấy?”
Nghiên giật mình quay lại, vội che con mèo đằng sau.
“Ờ…tôi….tôi đang đi tưới hoa thôi mà”
“Cái gì đằng sau đấy”
“Ờ..không có gì đâu”
“THẬT KHÔNG?Tránh ra xem”
“Thật….thật….thật mà”
Phó tổng định đi lại thì cô liền giơ tay chắn trước và bảo
“Anh dừng lại đi,chỉ..chỉ là có con mèo đi lạc vào đây.Tôi thấy thế nên lại chơi với nó thôi à”
“Thật không “
Nghiên gật gật đầu
“Hay là tôi vứt nó đi nhé”
…Nghiên ngẩng cao đầu nhìn anh và nói dứt khoát…
“Không,anh ác vừa thôi.Chỉ là con mèo mà cũng muốn giết nó”
“Thì sao”
“Thì..thì anh không còn là con người nữa.”
“Vậy hả”
“Ừm”.
“Lại ừm”
“Ờ ..ờ hay anh đừng vứt nó,để tôi nuôi,nó chơi với tôi đi”
Nghiên nói với khuôn mặt ngây thơ,đáng thương,bĩu môi xuống khuôn mặt đáng thương,hai tay đang bấu vào nhau.Với hình dáng như vậy sao khiến anh nỡ giận
“Ừm.Nhưng?”
Nghiên cười lại rồi
“Nhưng gì?”
“Vào ăn cơm đi”
Đúng lúc cũng đang đói
“Được được “
Rồi ôm con mèo bước qua anh đi vào nhà.Phó Thi Kỳ cũng chỉ cười theo rồi quay lại đi theo sau.Hai người kia ăn xong thì cũng đã về từ lâu rồi,Phó Thi Kỳ đi lại gần cô
“Đồ ăn ở bên chỗ bàn kia kìa”
“Ồ,Cảm ơn nha!”
Phó tổng chẳng nói gì chỉ ngồi xuống ghế, còn Nghiên lấy bát đũa lại bàn ngồi ăn,ăn với dáng vẻ rất ngon và vui vẻ.Cô đặt con mèo ngồi lên ghế bên cạnh mình,Phó Thi Kỳ cũng chỉ ngắm cô ăn thôi
Ăn xong cô dọn dẹp bát lại để đi rửa, rửa xong lại ẵm con mèo đi khoe với mấy người giúp việc cho Phó Thi Kỳ ở trong nhà.Còn Phó Thi Kỳ lên phòng làm gì thì không biết nữa
Chơi được một lúc lâu,lúc này cũng đã 4h30 phút rồi,Nghiên đi lên phòng thay đồ chuẩn bị để đi làm.Cô đi qua phòng Phó Thi Kỳ chẳng thèm gọi anh, bước xuống cầu thang thì Phos tổng từ phòng ra
“Này!Đi đâu đó?”
“Tôi đi làm”.
“Nay tự tiện đi luôn.Không nói câu gì”
“Ừm…thôi tôi đi đây”
“Đứng lại,nay không hỏi tôi chở nữa à?Hay đi với thằng nào”
“Thằng nào,tôi bắt taxi đi”
“Ồ,tiền đâu?”
“Đúng rồi nhỉ,mình làm gì có tiền”
Cô nhìn Phó Thi Kỳ cười”Hì” rất ngượng ngùng,liền suy nghĩ trong đầu
“Sao nhục thế”
“Chờ tí “
“Ô kê”
Được 5 phút sau
“Đi”
“anh xong rồi à”
“Hỏi nhiều thế nhỉ”
“Hì hì”
Cười xong,anh quay đi cô theo sau liền thay đổi thái độ liếc liếc Phó tổng,giơ tay giả vờ đánh đánh anh ta
“Làm gì đấy”
“À,có gì đâu”…