Tổng Tài Cuồng Vợ

Chương 39



Trong không khí có một mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc, mặt của Ngôn Tiểu Nặc đỏ ửng lên, cô phát hiện cơ thể của Mặc Tây Quyết cứng đờ, sau tai anh đỏ ửng lên đến nỗi như thể chảy máu.

Cô không những đè lên Mặc Tây Quyết, mà còn khiến anh…

Trời ơi, cô đang làm cái gì vậy!

Cái khuy áo đáng chết! Mặc Tây Quyết chỉ cảm thấy sau khi gặp người phụ nữ này, cuộc sống của anh trở nên thật bối rối.

Anh lập tức cởi bỏ chiếc áo sơ mi rồi sải bước lớn đi nhanh vào phòng tắm.

Mặc Tây Quyết quay đầu lại liếc nhìn Ngôn Tiểu Nặc một cái, ánh mắt sắc bén như dao băng, Ngôn Tiểu Nặc không giám cười nữa, “Vậy, để em đi giặt đồ cho anh!”

Nói xong, cô túm lấy chiếc áo gây ra rắc rối và chạy vào phòng tắm, không giám nhìn vào Mặc Tây Quyết.

Cô đi lòng vòng qua mấy phòng mới tìm thấy phòng tắm, bước vào phòng tắm. mới phát hiện phòng tắm này to như cái phòng ngủ.

Có một phòng tương đối nhỏ trong phòng tắm, đó là phòng giặt ủi.

Bên trong cái giỏ giặt là chiếc quần dài mà Mặc Tây Quyết vừa thay, và chiếc quần sip có mấy vệt màu trắng.

Mặt của Ngôn Tiều Nặc đỏ lên, cúi đầu chầm chậm lấy cái chậu, rồi cho nước giặt vào giặt quần cho anh.

Mặc Tây Quyết dựa vào khung cửa một cách uể oải, khoanh tay nhìn cô ấy giặt đồ cho mình.

Gương mặt nhỏ của cô đỏ ửng, nhưng lại rất nghiêm túc giặt đồ, động tác rất thuần thục, trong ánh của Mặc Tây Quyết hiện lên một chút tò mò.

Một tiểu thư được nuông chiều chăm sóc, lại hay ở nhà giặt đồ sao?

Cô sống với anh cũng gần một tháng rồi, cô thường xuyên xin về nhà, nhưng lại chưa từng nhắc đến bố mẹ. “Em ở nhà thường tự giặt quần áo sao?” Mặc Tây Quyết đột nhiên lên tiếng hỏi cô.

Ngôn Tiểu Nặc bị giật mình một trận, tay cô còn run, cho quần áo vào chậu nước rồi cô gật đầu, “Quần áo cá nhân phải tự giặt.”

Các cô gái luôn yêu thích sự sạch sẽ và sự tò mò trong mắt của Mặc Tây Quyết tan biến ngay lập tức. “Em giặt sắp xong rồi, anh chờ một chút.” Ngôn Tiểu Nặc cầm quần áo trong nước lên rồi tiếp tục vò.

Mắt của Mặc Tây Quyết sáng lên, thậm chí khoé môi anh lộ ra ý cười: “Quên nói với em, bộ quần áo chỉ có thể giặt khô chứ không được giặt nước.”

Ngôn Tiểu Nặc sững người ở đó, khóc không ra nước mắt: “Vậy phải làm sao, thế quần áo của anh không phải bị hỏng rồi sao?” “Bị hỏng rồi thì thôi, đền cho anh một bộ khác là được, Mặc Tây Quyết nói khá dễ dàng. “Em không đủ khả năng để đền.” Ngôn Tiểu Nặc nói dứt khoát, quần áo của anh còn đắt hơn của cô gấp nhiều lần, cô đầu có tiền.

Khoé miệng của Mặc Tây Quyết càng cười sâu hơn, “Anh không voi.”

Ngôn Tiểu Nặc nhìn xuống quần áo trong chậu và tỏ vẻ buồn bã, cô đúng là kẻ ăn hại, làm hỏng cả quần áo của anh.

Tâm trạng của Mặc Tây Quyết đột nhiên trở nên rất tốt, sự bối rối vừa rồi của anh bị quét đi nhanh chóng.

Lúc này tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Mặc Tây Quyết cau mày và đi ra ngoài.

Ngôn Tiểu Nặc cũng bỏ quần áo xuống, rửa tay rồi đi ra ngoài. Cô thấy Toàn Cơ đến, bước chân của cô tự nhiên dừng lại.

Bây giờ ra ngoài, cô Toàn Cơ sao có thể không nghi ngờ chứ? Cô muốn vượt qua cuộc thi thiết kế một cách bình an

Ngôn Tiều Nặc đứng lấp sau cánh cửa, đi cũng không được mà lùi cũng không xong. “Anh Quyết, đây là trà bạc hà.” Cô Toàn Cơ đặt một hộp gỗ màu đỏ sẫm được hoạ khắc rất tinh sảo lên bàn làm việc của Mặc Tây Quyết, ánh mắt dịu dàng nhìn lên môi của Mặc Tây Quyết, “Vào thu rồi, anh cũng nên hạ hoả, anh xem môi của anh sưng hết cả lên rồi.” =

Mặt Ngôn Tiểu Nặc đen lại, nhìn từ góc độ của cô thì thấy tai của Mặc Tây Quyết bắt đầu dần dần đỏ lên.

Anh chàng này, chỉ cần có một chút xấu hổ là vành tai lại đỏ lên, Ngôn Tiểu Nặc che miệng cười thầm.

Quả nhiên trên mặt Mặc Tây Quyết lộ rõ vẻ mất tự nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng cười một cái: “Càm ơn m, Tiểu Toàn.”

Úi giời, trước mắt cô Toàn Cơ thì ra vẻ như một quý ông, nhưng trước mắt cô thì hoàn toàn trở thành một tên khốn.

Ngôn Tiều Nặc cắn răng giận dữ.

Toàn Cơ giật mình, “Có chuyện gì vậy, hình như có tiếng cắn răng?”

Ngôn Tiểu Nặc lập tức che miệng và nín thở.

Mặc Tây Quyết chớp mắt rồi liếc nhìn qua cánh cửa bị che kín một nửa, nói một cách dí dỏm: “Là một con heo nhỏ, có lẽ chưa cho ăn nên đói quá mới cắn rằng.”

Ngôn Tiểu Nặc thề với chiếc đèn chùm trên đầu, cô nhất định sẽ trả thù!

Cô Toàn Cơ cười lên một tiếng, “Anh Quyết, từ khi nào anh biết nói đùa vậy?”

Mặc Tây Quyết không trả lời, Toàn Cơ mở chiếc hộp gỗ màu đỏ sẫm, ngay lập tức hương thơm của bạc hà nhẹ nhàng lan toả, khiến cho tinh thần rất sảng khoái rất nhiều. “Anh nhớ trên thị trường không còn loại trà bạc hà này mà.” Ánh mắt của Mặc Tây Quyết có chút hiếu kỳ.

Cô Toàn Cơ dùng một chiếc thìa bạc nhỏ múc một ít lá bạc hà bỏ vào chăn của Mặc Tây Quyết rồi nhẹ nhàng mỉm cười: “Là tự em làm đấy, đương nhiên trên thị trường không có rồi.” “Từ khi nào mà em học được món nghề này vậy? Lại còn biết làm trà thảo dược?” Lông mày Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng nhướn lên và thích thú hỏi.

Có một tia buồn hiện lên trong đôi mắt mĩ lệ của Toàn Cơ, khiến cho Ngôn Tiểu Nặc nghĩ rằng bản thân cô bị hoa mắt.

Chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh của cô ấy: “Những lúc thiết kế quần áo đôi khi phải thức khuya, khó tránh khỏi nóng trong người, học một ít trà thảo dược cũng tốt.”

Mặc Tây Quyết khẽ gật đầu: “Chú ý sức khoẻ, đừng làm việc quá sức.”

Cô Toàn Cơ cười nhẹ nhàng, rồi dùng nước sôi pha trà, lá bạc hà màu xanh trôi nổi trong chiếc cốc trong suốt, trông thật là đẹp.

Hương thơm của trà trong không khí càng toả ra thơm ngát, Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu xuống, tự vặn lấy ngón tay mình rồi vô thức cắn lên môi. “Tay nghề rất tốt, còn học được gì nữa không?” Mặc Tây Quyết đột nhiên hỏi. “Còn biết một số khác nữa, sao vậy?”

Mặc Tây Quyết cân nhắc một hồi, thần sắc cực kỳ không tự nhiên nói, “Đó là kiểu giảm đau ở bụng…” “Đau bụng? Nguyên nhân gì dẫn đến đau bụng?” Toàn Cơ ngạc nhiên, “Anh Quyết, anh bị đau bụng sao?” “Không phải! Không phải anh! Mặc

Tây Quyết nhanh chóng phủ định, ho nhẹ một tiếng, “Anh dự định quảng bá một số loại trà thảo dược có thể giảm đau bụng với công ty dược phầm.”

Ánh mắt Toàn Cơ hiện lên chút bối rối.

Trái tim của Ngôn Tiểu Nặc đập mạnh và cô có một dự cảm không lành. “Chính là, phụ nữ đôi khi bị đau bụng, loại thảo dược đó anh cảm thấy thị trường rất tiềm năng.” Tai của Mặc Tây Quyết đỏ = ửng lên như chảy máu.

Cô Toàn Cơ và Ngôn Tiều Nặc đều thấy chết lặng.

Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Tiểu Toàn, em có ý tưởng nào hay không?”

Cô Toàn Cơ phải mất một lúc mới trở về bình thường rồi cười ha ha, “Anh Quyết, đã lâu không gặp, khiếu hài hước của anh cải thiện lên rất nhiều đấy.”

Mặc Tây Quyết đưa tay lên ôm trán, nghiêng đầu về một bên, cô Toàn Cơ thấy cổ anh đỏ ửng rồi cô cười nghiêng ngà: “Anh Quyết, với tư cách là chủ tịch tập đoàn Đế Quốc, anh vẫn giống như lúc còn nhỏ, những lúc xấu hổ là sau tai lại đỏ ửng lên.” “Anh đâu có xấu hồ!” Mặc Tây Quyết vô thức cho tay lên chạm vào sau tai. “Được rồi, hôm khác đến nghe anh kể chuyện cười.” Cô Toàn Cơ cười và đứng dậy, “Em phải quay lại đề chuẩn bị cho việc lựa chọn các bài dự thi thiết kế đây.”

Nói xong Toàn Cơ rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Mặc Tây Quyết bê cốc trà bạc hà lên, và nhâm nhi thưởng thức, rồi anh đặt chiếc cốc xuống bàn, nhìn về phía cánh cửa, “Còn đứng ở sau cánh cửa bao lâu nữa?”

Ngôn Tiểu Nặc cố gắng kìm chế nụ cười rồi bước ra khỏi cánh cửa, thấy dáng vẻ của Mặc Tây Quyết, cô không nhịn được rồi cười to lên. “Cười cái gì?” Gương mặt của Mặc Tây Quyết thì bình thường, nhưng cổ anh lại đỏ ửng lên, trông rất buồn cười.

Ngôn Tiểu Nặc cười đến nỗi khom lưng, “Không, không có g…ha ha..”

Mặc Tây Quyết nhặt chiếc thìa bạc nhỏ trên bàn lên, đôi mắt đen khẽ nheo lại, ngón tay dùng lực, khiến cho chiếc thìa nhỏ tinh tế bị uốn cong.

Ngôn Tiểu Nặc thấy vậy lập tức thu nụ cười vào. “Thực ra sức khoẻ em khá lên nhiều rồi, không sao đâu.” Ảnh mắt sáng long lanh của Ngôn Tiểu Nặc nhìn anh, “Vì vậy, đừng lo lắng quá cho em.” “Bản thân cậu chủ chỉ thấy thị trường của loại thảo dược rất có tiềm năng, có thể kiếm tiền.” Mặc Tây Quyết lạnh lùng hếch mũi, “Lại tự cho là quan tâm, đúng là heo.”

Ngôn Tiểu Nặc buột miệng: “Em không buồn nói với anh, đàn gầy tai bò!”

Mặc Tây Quyết hoàn toàn làm vỡ chiếc thìa bạc trong tay, “Em bảo ai là bò?” “Anh!” Ngôn Tiểu Nặc giận dữ quay người đi.

Mặc Tây Quyết bước hai bước tới ôm lấy Ngôn Tiểu Nặc rồi đi ra ngoài cửa. “Bỏ em xuống! Em tự đi được!” Ngôn Tiểu Nặc giận dữ hét lên.

Mặc Tây Quyết nói nhẹ nhàng: “Em muốn để mọi người thấy sao?”

Ngôn Tiểu Nặc lập tức không nói gì, nhưng trong lòng cơn tức vẫn chưa nguôi, cô cắn lên cánh tay cứng như sắt của Mặc Tây Quyết.

Mặc Tây Quyết đau nheo mày lại nhưng vẫn kìm nén nỗi đau không chịu buông cô ra.

Ngôn Tiểu Nặc thấy cánh tay anh ở eo cô càng cứng lại và lông mày anh càng đau thắt lại, tự nhiên có chút mềm lòng nhà miệng ra.

Mặc Tây Quyết ôm Ngôn Tiểu Nặc về biệt thự Hằng An, bước vào cửa mới đặt cô xuống.

Ngôn Tiểu Nặc vội vàng lật tủ đề tìm tủ thuốc. “Em đang tìm gì vậy?” “Nước muối tiệt trùng và tăm bông.” “Tìm những thứ đó làm gì?” “Giúp anh xử lý vết thương…tìm thấy rồi.”

Ngôn Tiểu Nặc cầm tù thuốc đến, cô thấy Mặc Tây Quyết binhg thường ngồi ồn định trên ghế sôfa, và không có bất kỳ nếp nhắn nào trên áo. “Cởi áo ra.”Ngôn Tiều Nặc vừa nói vừa mở hộp thuốc.

Mặc Tây Quyết rất thích thú nhìn cô, “Nhanh như vậy lại muốn rồi?”

Ngôn Tiểu Nặc ngước đầu nhìn anh, “Mau lên!” “Ánh mắt của em kiểu gì vậy?” Mặc Tây Quyết thấy đôi mắt cô sắc giống như con dao, sự tức giận lắng xuống rất nhiều, rồi bắt đầu mở cúc áo, “Anh cởi là được chứ gì, làm gì phải nhìn anh với ánh mắt như vậy?”

Anh từ từ cởi chiếc áo sơ mi trên người ra, những dấu răng sâu còn in trên cánh tay phải anh.

Gương mặt của Ngôn Tiểu Nặc loé lên chút tội lỗi và trách móc bản thân, cô sao có thể trở thành một con thú như vậy được, lại còn cắn người. “Có lẽ sẽ đau một chút.” Ngôn Tiểu Nặc dùng tăm bông nhúng vào nước muối sát trùng rồi nhẹ nhàng nói, “Anh cố gắng chịu một chút, một lát là khỏi.” “Ồ.” Giọng của Mặc Tây Quyết bình tĩnh đến ngạc nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.