Hơn 17 giờ chiều trước cổng trường học VBA, lần lượt từng cô cậu nhỏ nhỏ xinh xinh tung tăng bước ra ngoài sau giờ tan học.
Trên khuôn mặt của mỗi một bạn nhỏ đều lộ rõ nét hứng khởi và vui mừng khi sắp được gặp lại ba mẹ sau một ngày dài tạm trú ở trường, được quay trở về mai ấm gia đình có nhiều sự tự do vui chơi thỏa thích.
Chỉ có riêng Bội Sam là điềm đạm nắm tay cô giáo thong thả đi ra ngoài. Có điều hôm nay cô bé cũng có nét phấn khởi hơn mọi ngày, đôi mắt to tròn cùng đôi con ngươi đen láy hằn lên những tia trông ngóng phía ngoài cửa, mỗi bước chân Bội Sam đi cũng ngày càng nhanh hơn, dáng vẻ nôn nóng rời khỏi trường học của cô bé hôm nay khiến cả Từ Mộng Khiết cũng không khỏi hiếu kỳ.
“Bội Sam sao trông con hôm nay có vẻ nôn nao về nhà hơn mọi ngày vậy? Ở nhà có chuyện gì sao con?”
“Dạ không ạ! Bội Sam muốn xem hôm nay ai đến đón Bội Sam thôi ạ.”
Cô bé hí hửng giải đáp thắc mắc trong lòng Từ Mộng Khiết rồi ngay sau đó đôi mắt ngọc chợt trở nên sáng hẳn khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa lưng vào chiếc ô tô sang trọng.
“Chú Đình ơi, tiểu Sam Sam ở đây đây ạ!”
Bàn tay bé xíu vội vàng rời khỏi bàn tay mềm mại của người cô giáo trẻ, sau đó cô chỉ thấy bé con mủm mỉm đáng yêu đã chạy một mạch về phía người đàn ông phong độ phía trước.
Nghe thấy giọng điệu non nớt của Bội Sam lảnh lót vang lên Đình Hạo Nguyên liền mỉm cười ôn nhu, dang tay đón lấy cô bé nhỏ xinh ôm vào lòng.
“Bảo bảo hôm nay đi học có ngoan không?”
Anh cưng chiều véo yêu chiếc gò má phúng phính, dịu dàng hỏi han làm tâm tình của Bội San càng thêm phần vui vẻ, tiếp theo cô nhóc liền chúm chím đôi môi hồng trả lời lại.
“Dạ ngoan ạ! Hôm nay bảo bảo còn được cô giáo cho 2 bông hoa trò ngoan trò giỏi đó ạ!”
“Giỏi vậy ta… Vậy tiểu Sam Sam có muốn quà gì không nè? Lát nữa chú mua thưởng cho con!”
“Dạ không ạ! Bảo bảo chỉ muốn được chơi trò chơi cùng với chú Đình thôi, như vậy có được không ạ?”
“Chuyện đơn giản như vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề rồi, nhưng mà chút nữa về nhà chú phải phụ mẹ San San nấu ăn, sau khi ăn tối xong chú mới chơi với con được nhé!”
“Dạ vâng ạ!”
Bội Sam vô cùng phấn khích khi trò chuyên cùng với Đình Hạo Nguyên, nói với anh xong cô bé quay lại vẫy vẫy tay chào cô giáo của mình, cả Đình Hạo Nguyên và Từ Mộng Khiết cũng gật nhẹ đầu chào hỏi nhau rồi lên xe ai về nhà nấy.
– —————
Vẫn là chiếc xe Acura ILX quen thuộc vừa đổ vào sân trong căn hộ cấp bốn nhỏ gọn nhưng không kém phần sang trọng, tiện nghi.
Bội Sam được Đình Hạo Nguyên bế vào trong nhà.
Dọc đường đi Bội Sam đã được nghe Đình Hạo Nguyên nói sơ qua về cuộc sống sắp tới của cô bé và Bội San nên lúc này khi tới ngôi nhà mới cô nhóc cũng không có gì quá ngỡ ngàng.
“Chú ơi, mẹ San San đâu rồi ạ?”
“Chắc mẹ đang trong bếp, chú bế con vào trong tìm mẹ ha.”
“Dạ!”
Thế là một cao to, một nhỏ nhắn xinh xinh lại đi thẳng vào trong bếp tìm nữ chủ nhân của ngôi nhà.
Ngay sau đó đập vào bắt hai người họ chính là hình ảnh một người phụ nữ đảm đang, đang chăm chú thái rau củ.
Khuôn mặt khả ái cộng thêm nét đẹp dịu dàng của Bội San lúc này đã làm con tim nóng bỏng trong lồng ngực trái của người đàn ông duy nhất trong nhà lệch mất một nhịp.
“Mẹ San San!”
“Áa…”
Tiếng gọi của Bội Sam làm Bội San chợt giật mình cô vô ý để dao cắt trúng tay, máu tươi nhanh chóng đã tuôn ra khiến Đình Hạo Nguyên và Bội Sam đều hoảng hết cả lên.
Anh vội đặt Bội Sam xuống rồi mở tủ tìm thuốc đỏ, bông gòn và băng cá nhân mang đến chỗ cô.
“Để anh xem…”
Chỉ là một vết thương ngoài da nhỏ trên tay Bội San cũng khiến mày kiếm trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân ấy cau có nhíu lại, anh ân cần vệ sinh vết thương cho cô xong hết rồi mới dán băng cá nhân lại, sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn Bội San, nhỏ giọng quở trách.
“Nấu ăn thôi mà, có cần phải tập trung cao độ đến vậy không?”
Bội San từ đầu đến cuối đã ngượng ngùng đến mặt đỏ như cà chua chín. Rất lâu rồi cô không được ai quan tâm chăm sóc và lo lắng như thế này nên trong lòng hiện giờ có rất nhiều cảm xúc đan xen khó tả.
“Mẹ ơi, mẹ có sao không? Bảo bảo xin lỗi mẹ nha!”
Giọng nói trong trẻo của Bội Sam chợt vang lên giúp Bội San thoát được cảnh tượng ngại ngùng trước mắt.
Cô khẽ cười nhẹ cho qua rồi ngồi xuống xoa xoa đầu bé con thân yêu của mình.
“Mẹ không sao, bảo bảo đừng lo nhé!”
“Em đưa con về phòng tắm rửa thay quần áo đi, ở đây để anh làm được rồi.”
Đình Hạo Nguyên vừa mang tạp dề vào người vừa nói với Bội San rồi lại xoắn tay áo lên chuẩn bị bắt đầu vào việc.
“Không được đâu, tôi đã làm phiền anh nhiều lắm rồi. Chút vết thương này đâu có đáng là gì, anh cứ để đó tôi làm được mà.”
Bội San đứng dậy vừa nói dứt câu cô đã nhận được ánh mắt cảnh cáo sắc bén của Đình Hạo Nguyên đang hướng thẳng vào mặt mình, chốc lát ánh mắt ấy đã dọa cho cô sợ.
“Anh biết ánh mắt này sẽ làm em sợ, anh cũng không muốn dùng ánh mắt này nhìn em, nhưng mà tiểu San à, em đúng là quá lì. Anh đã nói rất nhiều lần là anh không có cảm thấy phiền một chút nào hết, tất cả đều là anh tự nguyện làm. Đây là lần cuối anh nhắc lại, nếu anh còn nghe em nói đến chữ “phiền” này thêm một lần nào nữa thì… Đình thị không chứa em nữa.”
Bị “tảng băng” kiệm lời tuôn nguyên một tràn văn cảnh cáo vào mặt, Bội San chỉ đành an phận tuân lệnh, cô cố cười với anh một cái rồi nắm tay Bội Sam lặng lẽ dắt bé con đi một mạch về phòng.
Cô nhóc vừa vào tới phòng ngủ đã ngây ngô cất lên câu hỏi:
“Mẹ ơi, chú Đình làm mẹ sợ hả?”
Bội San cười trước, sau đó là mở tủ chọn quần áo cho Bội Sam rồi mới hỏi lại cô bé.
“Thế bảo bảo có sợ chú Đình không?”
“Chú Đình đáng yêu như vậy thì có gì đâu mà sợ.”
Bội San đứng hình mất ba giây sau câu trả lời vô cùng hồn nhiên của Bội Sam.
Nghĩ lại thì cô cũng không thể phủ nhận rằng Đình Hạo Nguyên đã rất dịu dàng với Bội Sam, anh đối với con bé không khác gì như người thân một nhà nên chuyện cô bé yêu mến còn thích anh đến vậy cũng không có gì khó hiểu.
Cô không nói gì nữa mà chỉ khẽ cười rồi lấy ra một bộ quần áo thu đông dài tay màu tím, quay lại đưa cho Bội Sam.
“Bảo bảo mặc bộ này nhé?”
“Dạ!”
Cô bé nhận lấy bộ quần áo trong tay, rồi quay lưng đi về hướng phòng tắm đã mở sẵn đèn, nhưng đi được vài bước cô nhóc lại quay trở lại nhìn Bội San, nhỏ giọng hỏi cô một câu:
“Mẹ ơi, bảo bảo có thể gọi chú Đình là ba không?”