Cảnh Nhược Hàn thấy Vân Tịch đi hồi lâu mới trở về trên mặt cho thấy vẻ không vui nhưng rồi cũng không hỏi thêm gì. Nơi đây đông người, hắn cũng không có rảnh để mà chờ cô đánh máy trả lời hăn.
Bữa tiệc cũng chóng tàn, mọi người cũng nhanh chóng tạm biệt rồi ra về. Cảnh Nhược Hàn đã ngà ngà say, Vân Tịch phải đỡ hắn ra xe. Trần Danh cũng biết ý mà ngồi lên ghế lái để chở hai người về Bạch Cảnh.
Lúc về đến nơi Vân Tịch cúi người cảm ơn Trần Danh rồi nahnh chóng dìu Cảnh Nhược Hàn về phòng. Tuy có hơi say nhưng đầu óc của hắn cũng không phải là hỏng hết, hắn cũng không quấy phá hay đi xà nẹo để làm khó cô, thậm chí còn có hơi… nghe lời. Trong suốt quá trình về phòng, Cảnh Nhược Hàn không hề nói mớ hay làm ra động tác nào khiến Vân Tịch phải khổ sở hết.
Cẩn thận đặt Cảnh Nhược Hàn nằm trên giường, Vân Tịch bắt đầu cúi xuống thay giày và cởi cà vạt cho hắn. Nhìn lại bộ vest của hắn, cô nghĩ, hẳn hắn cũng không thích cô động vào mình đâu nên chỉ vươn tay cởi cà vạt và thắt lưng giúp rồi để hắn nằm ngay ngắn lại, đắp chăn lên sau đó chuồn khỏi phòng.
Nhưng chưa bước được bước nào, tay của Vân Tịch lại bị một bàn tay khác nắm lại. Nó nhanh chóng siết lấy bàn tay cô rồi dùng một lực mạnh kéo lại khiến Vân Tịch không trụ vững mà phải ngã về sau, ngã lên người của Cảnh Nhược Hàn.
Vân Tịch ngay lập tức cứng người, cô chầm chậm nhìn lên xem Cảnh Nhược Hàn đã thức giấc chưa. Ai ngờ hắn thậm chí còn chả hề ngủ, chỉ là ban nãy có hơi say nên đầu óc hơi choáng váng mà thôi. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn rõ ràng bản thân được Vân Tịch dìu về phòng, chỉ là không phản ứng lại mà thôi.
Thực ra Cảnh Nhược Hàn có thể để Vân Tịch trở về phòng của cô rồi tự mình gọi người khác lên để hầu hạ. Trước nay cho dù không có cô thì những việc này luôn để quản gia hoặc những người khác làm, Cảnh Nhược Hàn cũng cảm thấy chẳng có gì. Hơn nữa, hắn cũng biết bản thân chẳng ưa gì cô, ngay từ khi Vân Tịch bước lên chiếc xe hoa thì hắn cũng biết bản thân đối với cô là chán ghét rồi. Thế nhưng tại sao hắn gần đây trở nên rất kì lạ. Hay nói đúng hơn, từ đêm đó trở đi thì sự chán ghét của Cảnh Nhược Hàn không chỉ đơn giản như vậy nữa.
Hắn biết rõ, bản thân từ hôm đó sẽ vô thức nhìn về phía của Vân Tịch, quan sát xem cô làm gì. Hắn sẽ dành thời gian để ngẫm xem tại sao đêm đó lại phát cuồng với cô, tại sao lại muốn được động chạm với cô đến thế. Hắn sẽ nhìn từng hành động của Vân Tịch mà đoán xem, suy đoán kia của hắn có đúng hay không?
Chẳng để làm gì cả, hắn chỉ không muốn bản thân phải rơi vào vũng bùn mông lung mà thôi.
Thế nhưng Cảnh Nhược Hàn vẫn luôn không có được câu trả lời. Thứ duy nhất hắn nhận thức được hiện tại chính là, hắn không muốn để cô đi. Dường như trong kí ức xa xôi nào đó, hắn cũng từng nhìn thấy bóng lưng ấy quay đi rồi lạc mất tìm không ra vậy. Hắn muốn giữ cô ở đây, ít nhất là qua đêm nay. Không phải là người hầu nào hết, chỉ là cô thôi.
“Cô không thay đồ cho tôi à?” Cảnh Nhược Hàn hỏi.
Vân Tịch ngạc nhiên nhìn hắn một lúc rồi ngồi dậy, vươn tay cởi từng nút áo cho hắn. Vì khoảng cách của hai người đang rất gần nhau nên Cảnh Nhược Hàn ngửi rõ mồn một hương thơm trên người của cô. Có lẽ vì hôm nay đi đấu thầu nên cô đã cố tình xịt nước hoa để trở nên lịch sự hơn vì thế mùi hương trên người cô cũng khác với mùi mọi khi hắn ngửi thấy.
Là một mùi rất nhẹ nhàng, không quá gắt. Chút mùi xạ hương tỏa ra khe khẽ trong đêm dường như càng làm lòng người mê say, làm mùi hương tỏa ra mang thêm chút sự quyến rũ như có mà lại như không.
Không hiểu sao nhưng Cảnh Nhược Hàn luôn bị mùi hương của cô làm cho say, hắn nâng một cánh tay của cô lên, rồi đặt cô tay lên mũi. Mùi hưởng tỏa ra càng rõ rệt hơn, môi của hắn dường như vô tình chạm vào cánh tay của Vân Tịch khiến cô đỏ mặt, cô hơi hơi rút tay mình lại nhưng Cảnh Nhược Hàn lại cố chấp kéo nó lại.
Trong đêm, giọng hắn hơi khàn khàn như mang theo men say:
“Cô xịt nước hoa à?”
Vân Tịch gật đầu.
“Mấy mùi hương cô chọn rất hợp ý tôi.” Hắn nói nhỏ, “‘Không biết có phải vì bị câm nên khứu giác của cô phát triển hơn không?”
Cảnh Nhược Hàn buông tha cho tay cô, hắn từ từ ngồi dậy, dựa vào thành giường. Vân Tịch lại gần thêm một chút để cởi nốt cúc cho hắn sau đó đi lấy áo để thay cho hắn. Nhưng lúc mang áo đến thì Cảnh Nhược Hàn khoanh tay im ỉm nhìn cô, không hề có dấu hiệu nào cho việc hắn sẽ nhúc nhích để cô thay đồ cho.
Vân Tịch khẽ thở dài, không biết nên làm sao cả. Cô mang áo đến cạnh hắn nhưng Cảnh Nhược Hàn lại trơ mắt nhìn cô, Vân Tịch hơi vươn tay lên tỏ ý muốn hắn xịch ra để cô mặc áo vào cho. Ấy vậy mà hắn còn giật luôn áo trên tay cô, tay kia kéo cô xuống, lật người đè cô xuống giường, nói:
“Cô thật sự nghĩ tôi muốn thay quần áo đấy à?”
Vân Tịch mím môi, gật đầu.
Cảnh Nhược Hàn bật cười, hắn để tay ngay bên cổ cô, giọng nói như một ác ma:
“Cổ cô nhỏ thật, một tay tôi có thể bao trọn luôn này.” Ngón tay miết mạnh vào phần da trên ấy, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cổ của cô, “Tôi chỉ cần dùng một chút lực là có thể dễ dàng bẻ gãy nó, cô chết, chúng ta xong chuyện. Tôi cũng chẳng cần Vân Hề trở về, mà cô cũng được giải thoát khỏi đây, dễ dàng quá đúng không?”