Trên xe, Vân Tịch hỏi:
“Thiên Đường là đâu?”
“Là một quán bar xa xỉ ở đây, do Cảnh tổng và Húc tổng đồng sáng lập.” Trần Danh kiên nhẫn giải thích.
Bây giờ Vân Tịch mới chợt nhớ ra Thiên Đường. Thật ra cô không hay nghe về mấy nơi ăn chơi như này lắm, khi còn ở Cảnh gia, mọi sự tự do của cô đều được Viên Hoa kiểm soát nên cô rất ít khi ra ngoài nên chẳng biết mấy nơi thế này. Nhưng vì danh tiếng của Cảnh Nhược Hàn nên nó cũng đến tai cô. Vân Tịch chỉ nhớ loáng thoáng nơi đó vô cùng tốn tiền, chỉ những cậu ấm cô chiêu thực sự có tiền mới đến đây ăn chơi sa đọa.
Tốn nhiều tiền là thế, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Thiên Đường không gì là không có, mọi thú vui ăn chơi xa xỉ đều được tích hợp ở nơi đây, có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của con người.
Cảnh Nhược Hàn cũng vì thường xuyên lui tới nơi đây nên mới có vài lời đồn đại về hắn như thế. Tuy vậy, Thiên Đường vẫn là nơi lại mang lợi nhuận khổng lồ cho Cảnh thị cũng vì thế mà Cảnh Đông cũng chẳng nói gì với hắn nữa.
“Vậy còn Húc tổng?”
“Chính là vị Húc Cảnh Thiên trong truyền thuyết đấy ạ.”
Biểu tình của Vân Tịch có vẻ ngạc nhiên, Trần Danh thấy thế liền cười:
“Có lẽ thiếu phu nhân cũng cảm thấy ngạc nhiên khi hai người này lại chơi thân với nhau nhỉ? Nhưng nhìn ở một phương diện nào đó, họ rất giống nhau, gần như là ‘đồng loại’ của nhau.”
Cách xài từ của Trần Danh khá dễ hiều, Vân Tịch nghe thế cũng nghĩ, một thiên tài như Húc Cảnh Thiên có lẽ cũng rất kì quái nên mới chơi thân được với Cảnh Nhược Hàn.
Lúc trở về, Trần Danh có giúp cô bê tập tài liệu vào nhà, anh ta nói:
“Gần đây Cảnh tổng đang đặc biệt để ý đến dự án về mảnh đất Kim Quế ở phía Đông, tôi đã đặc biệt để nó trong đây rồi. Thiếu phu nhân nên đặc biệt chú ý tới dự án này kẻo phụ lòng của Cảnh tổng.”
Vân Tịch trịnh trọng gật đầu.
Đến tối, Cảnh Nhược Hàn về trong tình trạng khá tỉnh táo, chỉ là trên người nồng mùi nước hoa và rượu trộn lẫn vào nhau. Hai cúc phía trên bị tháo bỏ, phần mái của hắn xõa ra trước trán làm đôi mắt hẹp dài của hắn như ẩn hiện trong tối. Trên người của người đàn ông này tỏa ra một mùi vị hoang dã, cuốn hút vô cùng.
Vân Tịch khi ấy mặc bộ đồ ngủ thông thường, chạy xuống nhà uống nước thì cả hai vô tình chạm mắt nhau. Cô thấy bên cổ áo anh còn có một dấu son đo đỏ, lòng không nhịn được đau đớn. Nhưng cả hai đều nhanh chóng dời mắt, không muốn cho đối phương nhìn thấy cảm xúc dưới đáy mắt của mình.
Cảnh Nhược Hàn ung dung đi về phòng, mãi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của hắn nữa cô mới len lén quay người ra sau để nhìn. Ai dè khi đó hắn đang tựa người trên cầu thang, nhếch môi nhìn cô.
Tưởng như hình ảnh năm ấy lặp lại một lần nữa, nhưng chàng thiếu niên mang nụ cười tinh rang năm nào giờ đã trường thành, mang theo chút tư vị của đàn ông, đôi mắt cũng lộ rõ vẻ lưu manh hơn. Vân Tịch như người làm việc xấu bị phát hiện, cô hết hồn phát hiện ra hắn đang nhìn từng cử động của cô.
Với tất cả diễn xuất của mình, Vân Tịch cố gắng giả bộ uống hết ly nước rồi đặt cốc nước xuống bàn. Ban đầu không biết hắn đang nhìn thì không sao, nhưng vừa nãy chạm mắt với hắn, Vân Tịch có cảm giác ánh nhìn của hắn vẫn luôn đặt ở cô.
Cô làm bộ mình không hề có ý nhìn trộm gì hắn cả, xoay người bước lên cầu thang. Quả nhiên Cảnh Nhược Hàn vẫn luôn đứng đó, hắn dường như không có ý sẽ dời đi mà đứng đó nhìn cô từng bước nặng nề đi lên.
Vân Tịch cúi đầu để không phải chạm mắt với hắn, cố gắng nhanh chân bước qua Cảnh Nhược Hàn. Ai dè đầu thì đụng trúng một cái gì đó, cô vô tình kêu lên một tiếng “a” rất nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng. Vân Tịch mở lớn mắt nhìn bàn chân trước mặt mình, thân thể cứng đờ như vừa bị phát hiện ra bí mất lớn nhất đời.
Vân Tịch đứng một lúc không nói câu nào, cũng chẳng ngẩng mặt lên. Cảnh Nhược Hàn cũng trung thành với cái chỗ đứng đó, mắt của cô nhìn thấy rõ bàn chân của hắn vẫn ở bậc thềm ngay trước mắt cô, không dời đi chỉ một li. Dường như nếu cô không lên tiếng cầu xin thì hắn cứ sẽ đứng đó chặn đường cô vậy.
Vân Tịch ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cảnh Nhược Hàn nhếch môi:
“Giờ mới chịu ngẩng mặt lên à?”
Cô mím môi, sắc mặt vừa căng thẳng vừa cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
Cảnh Nhược Hàn mang theo mùi rượu thơm nồng, bước xuống một bậc gần với cô. Vân Tịch thấy thế liền cần trọng lùi xuống theo, duy trì khoảng cách hai bậc thềm giữa hai người.
Hắn thấy thế liền bật cười:
“Cô trốn cái gì? Ban nãy quay người nhìn tôi dứt khoát lắm mà?”
Vân Tịch đỏ mặt, cắn môi tiếp tục lùi thêm bước nữa.
“Còn giả bộ uống nước nữa, vậy ban nãy là cô nhìn tôi thật à?”
Vân Tịch cắn răng nín nhịn.
“Đừng nói ra cô thích chồng của em gái mình đấy nhé.” Giọng của hắn trầm thấp, mê hoặc trong đêm tối thế nhưng lại làm cô bừng tỉnh.
Vân Tịch cảm thấy trái tim đau nhói, đầu óc thanh tỉnh trở lại. Đúng vậy, Cảnh Nhược Hàn chưa bao giờ là của cô cả, cô chỉ là cô dâu thay thế, là kẻ độc ác chiếm chỗ của em gái mình, là kẻ hưởng hết phúc lợi của em gái. Người đàn ông trước mặt mà cô thầm thích đây cũng là chồng của em gái, không phải của cô. Bây giờ người ngoài nhìn vào thì thấy hai người là vợ chồng, nhưng trên thực tế, người kí giấy kết hôn với hắn là Vân Hề, không phải cô.
Cô không phải vợ của hắn, mà Cảnh Nhược Hàn cũng chẳng phải chồng của cô, Vân Tịch đau đớn nghĩ.
Sắc mặt cô trắng bệch, môi cũng run rẩy, không nói nên lời.
Cảnh Nhược Hàn cố nhìn gương mặt cô dưới ánh đèn mờ, sắc mặt cô căng thẳng, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. Khóe môi nhếch lên, lời nói càng chọc cho trái tim cô đau đớn:
“Vầy là tôi nói đúng rồi nhỉ? Ha, cô không thấy bản thân rất có lỗi với em ruột sao? Là chị gái mà lại cướp mắt vị trí cô dâu của em mình, bây giờ lại còn đi thích chồng của em mình, cô không cảm thấy bản thân rất đáng khinh hay sao?”
Lời nói càng ngày càng ác nghiệt khiến Vân Tịch càng xấu hổ hơn nữa, cô chỉ biết cúi đầu, không thể đáp trả dù chỉ một lời.