Tổng Tài Có Cô Vợ Câm

Chương 10: Tung tích của Vân Hề.



Tối, Vân Tịch về phòng của mình thì ba cô gọi đến. Cô cẩn thận vào phòng tắm để tránh bị nghe thấy rồi mới dám nghe điện thoại:

“Vân Tịch à, ba đây, con ổn chứ?”

Cô được gả cho Cảnh Nhược Hàn đã được mấy ngày rồi mà Vân Lâm tới tận hôm nay mới gọi điện đến, trong lòng Vân Tịch không khỏi có chút xót xa. Cô nhớ trước kia cả Viên Hoa và Vân Lâm cũng rất yêu thương cô, cô luôn là sự ưu tiên của cả nhà. Nhưng từ khi Vân Hề ra đời, Vân Tịch liền trở thành một đứa con bị bỏ rơi.

Thực ra cô cũng hiểu, cô chỉ là con vợ trước, mà có bà vợ kế nào sẽ vừa mắt với con của chồng mình và người phụ nữ khác đâu, huống hồ cô còn là con của vợ trước – người mà Vân Lâm cũng từng nhất mực yêu thương. Vân Hề ra đời, đó cũng coi như là sản phâm kết tinh cho tình yêu của hai người, là máu mủ ruột rà của cả hai, làm sao có thể không yêu thương?

Vân Tịch luôn bị Viên Hoa dạy cái gì cũng phải nhường em, dần dà cô cũng chẳng muốn tranh đua bất kì thứ gì với Vân hề cả. Vân Lâm lại bởi vì sợ vợ mà chẳng cãi lời bà, dù ông có thương cô cũng chẳng dám biểu hiện quá rõ ràng ra mặt, có muốn đút cái gì cho cô cũng phải dấu diếm.

Cứ lâu dần như thế, có lẽ chính ba ruột của cô cũng quên mất cách yêu thương đứa con gái này rồi.

Vân Tịch nhỏ giọng đáp:

“Thưa ba con vẫn khỏe, ba thế nào rồi ạ?”

“Ba vẫn ổn. Con sống bên đó vui vẻ chứ?”

Cô chưa kịp lên tiếng trả lời thì thấp thoáng bên đầu dây kia nghe thấy tiếng của Viên Hoa nói rằng:

“Chả vui vẻ thì sao? Nó thay em nó gả vô cái nhà giàu nứt đố đổ vách, hưởng vinh hoa phú quý ngất trời mà không vui vẻ được à? Ông toàn hỏi mấy chuyện thừa. Ông hỏi nó xem nó có chọc tức người ta chưa thì hay hơn đấy, mất công nó làm cái gì chướng mất người ta thì cả Vân gia mình khổ.”

Vân Lâm dường như đã cố che loa ở điện thoại mong cô không nghe thấy rồi nhưng từng chữ của bà ấy vẫn lột vào tai của cô, Vân Tịch nén tâm tình kích động của mình lại, nói:

“Cũng ổn ạ, ba không cần lo cho con.” Nghĩ một lát, cô lại hỏi, “Ba đã liên lạc được với Vân Hề chưa?”

Vân Thâm thở dài:

“Rồi.”

“Em ấy sao rồi?”

“Con nhóc này có thai với người ta, với lại trước đây ra mắt gia đình Cảnh Nhược Hàn cảm thấy cha mẹ của cậu ta quá đáng sợ nên quá sợ hãi nên cùng với người ta bỏ trốn rồi. Nó vừa gọi về đây hỏi tình hình của nhà xem có gặp rắc rối gì với Cảnh Nhược Hàn không. Biết tin con đã lấy chồng thay nó nên nó xin dạo chơi nước ngoài mấy tháng, cho mọi chuyện êm xuôi rồi mới về.”

Thì ra đó là lí do.

Ngẫm lại, Vân Hề cũng không biểu hiện là quá thích Cảnh Nhược Hàn, cùng lắm là si mê nhan sắc của hắn. Vẫn Hề là kiểu được “nuôi thả” nên bạn trai cũ rồi em trai mưa gì gì đó có cả đống, không đếm xuể. Cô chẳng bao giờ hỏi chuyện của nó nên chả biết nó có bạn trai hay không, nhưng thi thoảng vẫn thấy nó dắt mấy người về nhà, mỗi lần một người khác nhau.

Hiện tại biết được tin Vân Hề có thai trước khi kết hôn, Vân Tịch cũng không bất ngờ lắm.

Chỉ là, nếu để Cảnh Nhược Hàn biết được thì sao đây? Dù sao Vân Hề cũng là cô dâu mà hắn muốn lấy, thậm chí còn về ra mắt gia đình, thông báo với thiên hạ đó là cô dâu của hắn. Vân Hề cũng chẳng ngại ngùng cùng hắn đi chụp ảnh cưới, trang hoành gần như tất cả, cuối cùng lại thêm chuyện con bé có bầu, nếu hắn biết, hắn sẽ cảm thấy nhục nhã biết bao.

Người mà hắn nhớ nhung, yêu thích bao lâu, lại lừa dối hắn, có thai với người khác rồi bỏ trốn.

Chỉ sợ, đến khi hắn biết được mọi chuyện thì Vân gia sẽ không được yên ổn.

Nghĩ đến đây, Vân Tịch không nhịn được rùng mình. Cô nói:

“Nếu đã thế, chúng ta không được để Cảnh Nhược Hàn biết chuyện này được. Bây giờ anh ấy nghĩ là do con cướp chỗ của Vân Hề, vẫn còn chút thương xót cho nó nên sẽ không tính sổ với chúng ta. Nếu như để anh ấy biết được thì sợ rằng anh ấy sẽ tức giận rồi sẽ hủy mấy hợp đồng với công ty mất. Ba bảo Vân Hề trốn cho kĩ chút, tạm thời đừng về sớm, khi nào bão qua rồi hẵng về.”

Vân lâm im lặng một chút rồi nói:

“Tiểu Tịch, vất vả cho con rồi.”

“Không có gì ạ, ba nuôi con bao nhiêu năm, chút việc cỏn con này có là gì đâu. Hiện tại có lẽ dì đang lo lắng với muốn gặp Vân Hề lắm, ba nói làm sao để dì hiểu nhé.”

“Ba biết rồi, trời không còn sớm nữa, con hãy ngủ đi. Có gì ba sẽ gọi lại cho con sau.”

“Vâng, con chào ba.”

Vân Tịch nhìn điện thoại một lúc rồi không nhịn được thở dài. Từ ngày mẹ mất, Vân Tịch như trở thành kẻ không nhà. Căn nhà gọi là Vân gia đó, chỉ có Vân Lâm, Viên Hoa và Vân Hề mà thôi. Một nhà ba người ấm áp, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau hạnh phúc, cô từ lâu đã chẳng chen chân vào nổi. Về đây lại càng chẳng phải nhà. Cảnh Nhược Hàn chán ghét cô, chẳng coi cô là vợ. Vậy thì cô cũng còn căn nhà nào để về nữa đâu?

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.