Mấy ngày sau, hôm nay là một buổi cuối tuần nên Dạ Nguyệt quyết định hẹn Bác Nhã đến quán Trà mà họ từng lui tới.
Dạ Nguyệt đã đặt sẵn bàn và chỉ chờ Bác Nhã, tầm khoảng hai phút sau Bác Nhã cuối cùng cũng đến, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện với Dạ Nguyệt.
” Tiểu Nguyệt, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao? “
Đang uống một ngụm trà thì Dạ Nguyệt khựng lại, cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống ánh mắt quật cường nhìn Bác Nhã.
” Tiểu Nhã! cậu bỏ cuộc đi “
Khuôn mặt đang không mấy tự nhiên của Bác Nhã thì hơi khựng người khi nghe Dạ Nguyệt một câu nói đầy khó hiểu.
” Sao? ý cậu là gì, tớ không hiểu “
Không vội nói, Dạ Nguyệt lần nữa cầm ly trà nhã nhặn lên uống hai ngụm rồi mới buông tách trà xuống bàn, không lạnh không nhạt lên tiếng.
” Tớ không có ý gì, chỉ muốn khuyên ngăn cậu đừng làm tú hú chiếm tổ chim khách, tớ nói đến đây đủ cậu hiểu rồi chứ “
” Làm sao mà cậu biết chuyện này “
Bác Nhã thoáng kinh ngạc, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi không lẽ ý định về nước cũng vì chuyện riêng tư của cô đều bị Dạ Nguyệt bắt thót.
” Cái đó vốn không quan trọng, Tiểu Nhã! tớ khuyên cậu một điều, thế giới của Diệp Giai Thuỵ không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ? “
Đây là điều mà Dạ Nguyệt sớm đã muốn nói cho Bác Nhã nghe, nhưng ngược lại Bác Nhã một mức bác bỏ không chịu thừa biết.
Bác Nhã cô không thể bắt đầu lại nhưng cô có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới, tình yêu cô dành cho Diệp Giai Thuỵ chưa bao giờ là phai nhạt. Những năm qua cô luôn tự nhủ bản thân mình rằng cần phải sống chân thật, bất kể người khác hay Dạ Nguyệt nhìn cô bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù cả thế giới phủ định, Bác Nhã cô vẫn cố gượng để dành lấy tình yêu của Diệp Giai Thuỵ.
” Tiểu Nguyệt! Lúc nào tớ cũng bay theo hướng bay của người khác, lần này tớ sẽ bay theo con đường mà đã lựa chọn, mong cậu đừng khuyên ngăn tớ “
” Tớ hỏi cậu? sẽ rất đau đớn khi cậu yêu một người mà không được đáp lại, cậu cảm thấy có đau không “
Bác Nhã đột nhiên sững sờ trước câu hỏi của cô, nhưng Dạ Nguyệt nói rất đúng có những nỗi đau không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trào, có phải Bác Nhã quá ngốc vì cô mà Diệp Giai Thuỵ chẳng thèm đoái hoài đến tình cảm của cô.
Cúi rạp đầu xuống, nước mắt của Bác Nhã đã bắt đầu rơi lã chã, Dạ Nguyệt vội nắm lấy tay cô như muốn trấn tĩnh.
” Tớ thật ngốc khi đã từ chối tất cả các bàn tay đưa ra, để chạy theo một bàn tay chưa khi nào hướng về phía tớ “
Dạ Nguyệt khẽ mỉm cười. Cuối cùng Bác Nhã cũng vỡ lẽ, nhưng cô muốn Bác Nhã phải xin lỗi bản thân vì đã quên mất yêu thương bản thân mình.
” Tình yêu là một hành vi nhờ học mà có, nếu cậu không học được cách yêu thương bản thân thì ai đó sẽ dạy cậu cách căm ghét bản thân, cậu hiểu ý tớ chứ! “
Lúc này Bác Nhã mới sụt sịt lau khô nước mắt, lời của Dạ Nguyệt đã thành công đánh thức sự cố chấp của bản thân cô, Bác Nhã cười gượng nhìn cô đầy quả quyết.
” Đúng! yêu thương bản thân, đó là khởi đầu của một mối tình suốt đời “
” Tiểu Nhã, tớ thật nhẹ nhõm khi giúp bản thân cậu hiểu ra một vài số chuyện “
Hai người họ nói chuyện vui đùa vài câu rồi mới chào tạm biệt nhau, Dạ Nguyệt cảm thấy hứng thú nên quyết định đến Vương Thị thăm Vương Tử Sâm.
….
Tập đoàn Vương Thị! phòng chủ tịch.
Hiện tại trong phòng làm việc của Vương Tử Sâm đang chào đón một vị khách không mời mà đến. Vương Tử Sâm ngang nhiên ngồi vắt chéo chân, khuôn mặt lạnh như băng nhìn người phụ nữ đối diện.
” Cô tìm tôi có việc? ”
Lưu Uyên Linh ngồi điềm tĩnh thể hiện sự cao quý và thanh khiết, cô ta nhìn Vương Tử Sâm đầy ngượng ngùng lên tiếng đáp.
” Em…em muốn mời anh đi ăn trưa “
Vương Tử Sâm nhíu mày, người phụ nữ này không biết thế nào là xấu hổ sao? bị hắn từ chối thẳng thừng nhưng hôm nay lại mặt dày chạy đến đây mời hắn ăn bữa trưa, chuyện cô ta và Vương phu nhân đã làm với Dạ Nguyệt hắn chưa tính sổ đâu.
” Tôi từ chối bữa ăn này “
Trong lòng Lưu Uyên Linh đã vụn vỡ, trái tim đau nhói khi bị người đàn ông trước mặt cô ta đang từ chối một cách thẳng thừng, đột nhiên ánh mắt Lưu Uyên Linh hiện lên sự thù hằn khi nhớ đến hình ảnh của Dạ Nguyệt, cô ta bắt đầu tức giận lớn tiếng.
” Tử Sâm, tại sao vậy? ngay cả một bữa cơm lại bị anh từ chối. Có phải anh vì con đàn bà Dạ Nguyệt kia mê hoặc linh hồn rồi phải không “
Đừng nghĩ Vương Tử Sâm hắn sẽ không đánh phụ nữ nhưng vì người đàn bà điên này đã đụng chạm đến bảo bối tâm can của hắn, Vương Tử Sâm không hề do dự mà dán cho cô ta một cái bặt tay. Lưu Uyên Linh vì cú đánh của hắn quá bất ngờ mà loạng choạng ngã nhào xuống đất.
” Câm mồm thối rữa của cô lại, còn nói nữa tôi sẽ xé nát miệng của cô “
Lưu Uyên Linh nước mắt lã chã, cái tát của Vương Tử Sâm thật sự rất đau nhưng trong lòng cô ta đã đau đớn hơn gấp bội. Cô ta sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương nhưng rồi bỗng nhiên vụt mất như chưa từng tồn tại.
Cô ta một tay ôm mặt, tay còn lại chống xuống đất từ từ bò dậy, ánh mắt nhìn Vương Tử Sâm đầy thốn khổ.
” Tử Sâm! dù anh cứ hờ hững với tình cảm của em nhưng xin đừng lạnh lùng quá như thế, anh vốn biết em yêu anh nhiều như thế nào mà ”
” Hừ! Dù cho bắt tôi phải lựa chọn yêu Dạ Nguyệt và không khí để thở thì tôi sẽ dùng hơi thở cuối cùng để nói lời yêu với cô ấy, nên Lưu tiểu thư đừng mong tôi sẽ yêu cô ”
Sự ganh ghét, đố kỵ đã che mất lý trí Lưu Uyên Linh, cô ta không có được tình yêu của Vương Tử Sâm thì Dạ Nguyệt cũng đừng mong có được. Cô ta đứng phắt dậy bất ngờ bổ nhào lên người Vương Tử Sâm, cô ta không thể nghĩ Vương Tử Sâm không có phản ứng với cô ta.
Đúng lúc cửa phòng mở ra, Dạ Nguyệt với bộ dạng cười tươi nhưng khi thấy cảnh tượng không muốn thấy thì nụ cười tắt ngấm, Vương Tử Sâm hốt hoảng đẩy mạnh Lưu Uyên Linh ra, hắn chạy nhanh đến chỗ cô nhưng bị cô lách người qua.
” Vương Tử Sâm! anh nhanh chóng đi vào phòng nghỉ tắm rửa sạch sẽ cho em, việc ở đây để em giải quyết ”
Hắn biết Dạ Nguyệt có tính cuồng sạch sẽ, mỗi lời của vợ chính là thánh chỉ nên Vương Tử Sâm hắn rất ngoan ngoãn như cún con nghe lời chủ.
” Được! được, anh đi nhanh đây nhưng không được làm bẩn tay bản thân biết chưa”
Dạ Nguyệt rất hài lòng với thái độ của hắn, đợi sau Vương Tử Sâm đi rồi cô mới tiến lại gần Lưu Uyên Linh, cô ta bất giác sợ hãi lùi lại vài bước lắp bắp nói.
” Dạ Nguyệt, cô định làm gì ”
” Làm gì ư! ”
CHÁT!!
Không suy nghĩ nhiều, Dạ Nguyệt đã tặng cho cô ta một bặt tay lên má, bây giờ hai bên má của cô ta đã ửng đỏ. Dạ Nguyệt khoanh tay trước ngực nhìn Lưu Uyên Linh đầy chán ghét.
” Sao vậy? chiêu giả làm bạch liên hoa không dùng được, nên muốn học người ta cóc đi guốc khỉ đeo hoa đấy à! ”
Sự căm phẫn của Lưu Uyên Linh đối với cô tăng gấp bội, cô ta cố nhịn đau ở hai bên má gắng gượng cười lạnh.
” Hừ, Dạ Nguyệt! cô nghĩ mình là ‘Dì Tuyết’ chắc, cái tát này tôi sẽ ghi nhớ ”
Sau đó cô ta cúi xuống cầm lấy túi xách, hiên ngang rời đi.
‘Dì Tuyết’: Là mẹ kế ác nhất trên màn ảnh hoa ngữ trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt.