(8)
Tô Hy bước lại về phía xe ô tô đang đỗ của Lục Thiên Quân, cô nhìn thấy anh dập tắt tàn thuốc rồi mở cửa ra, bước về phía mình. Bước chân của anh rất nhanh, chẳng mấy chốc anh đã đi đến trước mặt cô, thân hình cao lớn bao trùm lấy cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, liền cúi đầu né tránh.
– Đồ đạc chỉ có từng này thôi à?
Lục Thiên Quân giúp Tô Hy kéo vali, ân cần hỏi. Cô liền gật đầu rồi mới ngước lên nhìn anh, giải thích qua loa:
– Mấy thứ khác em bán hết rồi.
Lục Thiên Quân gật đầu, kéo vali về phía xe ô tô. Tô Hy lập tức bước theo sau anh, vậy là kể từ giờ phút này, cô và anh chính thức sống chung một nhà rồi. Cảm giác này vừa đột ngột, nhưng cũng hồi hộp mong chờ.
Tô Hy không biết Lục gia là gia đình thế nào, lúc bước vào trong xe Lục Thiên Quân, cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bước ra khỏi sự bao bọc của gia đình, có quá nhiều thứ cô cần phải đối mặt, trong thời gian ngắn như vậy có lẽ cô vẫn chưa thể nào thích nghi nổi. Nhưng, cô sẽ cố gắng hết sức.
Lục Thiên Quân dường như nhận ra sự thấp thỏm của cô, anh lái xe tới đường chính rồi mới nhìn sang cô, một tay lái xe của anh buông xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Tô Hy bị hành động tự nhiên của anh làm cho hoảng hốt, cô cũng theo phản xạ mà quay sang nhìn anh, thấy anh đang mỉm cười với mình. Trái tim cô lại một lần nữa lỡ nhịp, đập thật nhanh liên hồi.
Giọng nói trầm trầm của anh vang lên, dễ nghe vô cùng, là một giọng nói mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối:
– Hồi chiều tôi đã giới thiệu em với bố mẹ rồi, hai người rất thích em, đừng lo!
Tô Hy không ngờ Lục Thiên Quân lại nhìn ra được suy nghĩ của cô, hơn nữa còn chủ động an ủi cô. Trước đây khi chưa thực sự tiếp xúc với anh, cô cảm thấy anh là một con người rất khó gần, khuôn mặt tuy đẹp trai nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo một cách đáng sợ. Nhưng bây giờ, có lẽ cô phải thay đổi cách suy nghĩ của mình về anh rồi. Thật ra…anh là người rất chu đáo.
– Lục Thiên Quân, thực sự rất cảm ơn anh!
Tô Hy nói ra những lời từ tận đáy lòng mình, cô liền cảm nhận được bàn tay to lớn của anh từ từ đan vào tay cô. Nhưng anh không nhìn cô nữa, chỉ tập trung lái xe. Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, dần dần sưởi ấm những ngón tay lạnh giá của cô.
Tô Hy không cố giãy giụa, ngoan ngoãn để mặc cho Lục Thiên Quân nắm lấy tay mình. Cô hướng ánh mắt ra nhìn con đường phố tấp nập, cũng không nhận ra trong lòng mình đang nảy lên một hạt mầm kì diệu.
Cảm giác này rốt cuộc là cảm giác gì chứ?
Tô Hy chỉ biết là nó rất khác, trước kia yêu Trương Tử Dương, cô cũng không cảm thấy đặc biệt tới vậy. Thế mà Lục Thiên Quân lại mang đến cho một cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối, trước giờ từng chưa ai mang lại cho cô cảm giác này.
Liệu…người đàn ông này có tin tưởng được không?
…
Đêm đầu tiên tới biệt thự Lục gia, Tô Hy coi như đã trút bỏ được gánh nặng hoàn toàn. Giờ này tuy cũng đã muộn rồi, nhưng trên dưới Lục gia đều đang tập trung đầy đủ ở phòng khách để chào đón cô. Có quản gia vô cùng thân thiện, người hầu lại lễ phép, tất cả xếp thành 2 hàng dài một cách quy củ phép tắc. Khi thấy Tô Hy và Lục Thiên Quân bước vào, tiếng đồng thanh vang lên:
– Thiếu gia, thiếu phu nhân!
Tô Hy có chút bối rối, ngay lập tức được Lục Thiên Quân nắm chặt tay, trấn an cô, truyền thêm cho cô sức mạnh. Cô hít một hơi thật sâu, bước về phía trước.
Bố mẹ Lục Thiên Quân ngồi nghiêm nghị trên ghế, khi thấy Tô Hy, Lục phu nhân lập tức đứng lên và bước về phía cô. Bà ấy ngắm nhìn cô một lúc rồi liên tục gật đầu hài lòng, sau đó thân mật nắm lấy bàn tay cô:
– Hy Hy, mẹ rất vui khi con trở thành con dâu của mẹ.
Sự nhiệt tình của Lục phu nhân khiến cho Tô Hy cảm thấy ấm áp, cô liền nhìn sang Lục Thiên Hạo, bố của Lục Thiên Quân. Ông ấy cũng mỉm cười, gật đầu với cô. Như vậy coi như là đã thuận lợi trong cuộc gặp mặt bố mẹ chồng rồi chứ?
– Dạ, con chào bố mẹ ạ.
Lục phu nhân Thẩm Tuệ gật đầu, sau đó quay người lại lấy ra một chiếc hộp rất đẹp, đưa cho Tô Hy:
– Đây là đồ gia truyền dành cho con dâu trưởng của Lục gia, bây giờ mẹ trao nó lại cho con.
Tô Hy cẩn thận nhận lấy chiếc hộp, ngắm nghía, nâng niu trên tay. Món đồ này cô nhất định sẽ cất giữ thật cẩn thận.
Lục Thiên Quân chỉ đứng bên cạnh, không xen vào một câu nào. Cho tới khi Lục Thiên Hạo gọi, anh mới bước lại gần Tô Hy và mẹ mình. Ông ấy cất giọng nói:
– Cũng muộn rồi, con đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi đi. Hy Hy còn nhỏ, thức đêm sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ.
– Vâng thưa bố.
Lục Thiên Hạo tuy là người kiệm lời, nhưng trước giờ sống rất tình cảm. Về việc cô con dâu là Tô Hy này, ông cũng không có ý kiến phản đối gì thêm. Chỉ cần con trai của ông thích là được.
Mọi người được lệnh giải tán, ai nấy đều phải về phòng của mình nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục làm việc bình thường.
Lục Thiên Quân dắt tay Tô Hy đi trước. Biệt thự Lục gia rất rộng lớn, toàn bộ khung cảnh bên trong đều trang trọng như một cung điện xa hoa tráng lệ. Phòng của Lục Thiên Quân ở trên tầng cao nhất, view rất đẹp. Theo anh bước vào trong phòng rồi, cô mới rụt rè rút tay mình ra khỏi tay anh, lùi lại về phía cửa:
– Ừm thì, chúng ta…sẽ không ở chung phòng đâu đúng không?
Từ nhỏ tới lớn Tô Hy chưa từng ngủ chung với ai, thực lòng cô cảm thấy không quen chút nào. Với lại Lục Thiên Quân lại là một người đàn ông trưởng thành, cô không thể không kiêng dè được. Kết hôn giả thôi mà, chắc cũng không đến nỗi phải ở chung phòng đâu chứ?
Lục Thiên Quân nghe thấy câu hỏi của Tô Hy, anh liền xoay người lại, nhìn cô chằm chằm. Lát sau anh bị sự căng thẳng của cô chọc cho bật cười, anh thành thật đáp, nhưng ánh mắt lại loé lên một tia xảo quyệt:
– Chúng ta phải ở chung phòng. Em nên nhớ, ước nguyện của bà là muốn được nhìn thấy con của chúng ta. Không ở chung phòng, làm sao có thể “tạo ra” em bé?1
Nói xong câu này Lục Thiên Quân lại cố nhịn cười, quan sát biểu cảm tiếp theo trên khuôn mặt Tô Hy. Quả nhiên, mặt cô tái mét lại, cái miệng nhỏ lắp bắp không thành lời:
– Cái…cái gì cơ?
Không thể nào, rõ ràng điều khoản hợp đồng có nói đối phương không được can thiệp tới đời sống riêng tư của nhau mà. Với lại Lục Thiên Quân cũng đã hứa, sẽ không chạm vào cô khi chưa có sự đồng ý của cô. Chẳng nhẽ…anh muốn cưỡng bức cô?
Tô Hy càng nghĩ càng sợ hãi, cảnh giác lùi về phía sau một bước. Nhưng dường như đã là đường cùng, lưng của cô chạm vào cánh cửa lạnh lẽo. Lục Thiên Quân khẽ cười, cầm điều khiển từ xa lên bấm một nút. Lập tức cánh cửa khoá “cạch” lại, cắt đứt hy vọng bỏ trốn duy nhất của Tô Hy.
Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, thấp giọng cảnh cáo:
– Anh…anh định giở trò gì? Nói cho anh biết, trong hợp đồng rõ ràng không có… Anh… anh mà làm càn, em sẽ kiện anh đó!
Tô Hy không dám mở mắt, nhưng cô có thể cảm nhận được thân thể cao lớn của Lục Thiên Quân đã bước đến trước mặt mình, bao vây cô lại. Giọng nói của anh không hề gấp gáp, chỉ bình thản như đó là điều hiển nhiên:
– Sao em biết trong hợp đồng không có điều khoản này? Tâm nguyện của bà nội chính là điều khoản hợp đồng, chỉ cần bà ấy muốn, chúng ta bắt buộc phải có em bé!
Tô Hy đã bị doạ tới sợ hãi rồi, cô liền xoay người lại cố gắng mở cửa ra, hy vọng có thể bỏ trốn khỏi căn phòng này. Nhưng dường như tất cả đều vô ích.
Nụ cười trên môi Lục Thiên Quân càng đậm, anh không làm gì cả, chỉ đứng yên nhìn cô mà thôi.
Mãi một lát sau, Lục Thiên Quân mới đột ngột giơ tay lên xoa đầu cô, giọng cười của anh vang lên bên tai cô. Anh cất giọng lười nhác lại thiếu sự nghiêm túc, nửa đùa nửa thật nói:
– Bé ngốc, đùa em thôi!