(5)
Vậy là từ giờ trở đi, Tô Hy đã chính thức trở thành vợ của Lục Thiên Quân rồi. Bước ra khỏi Cục dân chính, lòng cô cứ mơ hồ lâng lâng, khó khó thể tin được đây là sự thật. Ngước lên nhìn người đàn ông quá mức hoàn hảo ở trước mặt mình, cô vừa lo lắng cũng vừa vui mừng. Nhưng sau đó cô buộc bản thân phải nghĩ tới chuyện đại sự trước mắt, không được phân tâm vì hợp đồng hôn nhân tạm thời này nữa. Hợp đồng chỉ kéo dài 2 năm, cô phải tranh thủ thời gian, phải khiến cho những kẻ phản bội kia rơi vào kết cục thảm hại nhất.
Việc làm đầu tiên của Tô Hy sau khi đăng ký kết hôn xong là muốn tới bệnh viện thăm bố, tiện thể thông báo chuyện này với mẹ và gia đình chú Tô Dự. Với tính cách của mẹ cô, chắc chắn sẽ không chấp nhận một sự việc đột ngột xảy ra như vậy. Nhưng cũng hết cách thôi, Lục Thiên Quân hành động thần tốc như vậy, quá nhanh gọn và nguy hiểm. Từ lúc mua cô từ hộp đêm tới lúc đi đăng ký kết hôn, cô hoàn toàn vẫn chưa có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với mẹ.
Lục Thiên Quân đồng ý và cho Tô Hy thời gian 1 ngày để sắp xếp ổn thoả với người thân trong gia đình, sau đó cô phải ngoan ngoãn dọn đồ đạc tới Lục gia, gặp mặt bố mẹ anh. Nhắc tới bố mẹ anh, cô lại cảm thấy hồi hộp lo lắng. Nhưng anh đã nói rằng nếu bà nội đồng ý thì bố mẹ anh sẽ không phản đối nữa, cho nên cô cũng phần nào yên tâm hơn.
Đi được mấy bước, Lục Thiên Quân lại đột nhiên nói:
– Hay để tôi đưa em tới bệnh viện?
Xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu nhất. Dẫu sao, anh cũng cần gặp mặt bố mẹ “vợ”.
– À không cần đâu, em tự bắt taxi là được rồi. Anh còn bận nhiều việc, em hiểu mà.
Lục Thiên Quân bình thường bận rộn công việc như vậy, chút việc cỏn con này Tô Hy không muốn làm phiền tới anh. Với lại cô muốn nói chuyện riêng với mẹ, cho nên không tiện để anh có mặt ở đó.
Lục Thiên Quân nghe vậy cũng không miễn cưỡng Tô Hy nữa, anh mở cửa xe lấy ra một cái điện thoại mới, đưa cho cô:
– Có gì thì gọi điện cho tôi, rõ chưa?
Nhìn chiếc điện thoại đời mới nhất mà Lục Thiên Quân đưa cho, Tô Hy mới chợt nhớ ra là điện thoại của mình đã “mất tích” vào đêm mưa ấy. Lúc đó ý nghĩ tự tử không thành, còn nhận được cuộc gọi từ mẹ nói tình trạng bệnh tình của bố đang nguy kịch. Cô cũng không nhớ bản thân đã làm cách nào để tới bệnh viện nữa, chắc là điện thoại của cô đã bị cô đánh rơi mất ở đâu đó rồi. Sáng nay liên lạc với mẹ, cô dùng tạm điện thoại bàn trong nhà của anh. Không ngờ anh lại chú ý điều này, ít nhiều cũng có lòng tốt đưa cho cô điện thoại mới.
Một người đàn lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng ít nói đó, không ngờ lại chu đáo như vậy. Tô Hy cảm thấy cõi lòng mình ấm áp vô cùng, cô liền gật đầu cảm kích:
– Em biết rồi!
Trong điện thoại chỉ có lưu số của mình Lục Thiên Quân anh, giống hệt như sự ngông cuồng của anh vậy.
Mà Tô Hy cũng chợt nhận ra, từ lúc quen Lục Thiên Quân, ngoài vâng dạ ra thì cô cũng chẳng biết nên nói gì thêm. Lục Thiên Quân là một người thích kiểm soát, cho nên để lấy lòng anh, cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo tất cả sắp xếp của anh.
Tô Hy đứng nhìn xe ô tô của Lục Thiên Quân cho tới khi khuất hẳn, cô mới xoay người rời đi.
…
Hành lang bệnh viện…
Trước khi tới bệnh viện, Tô Hy cũng đã phần nào đoán ra được thái độ của mẹ mình sau khi nghe chuyện cô đã kết hôn sẽ như thế nào. Cho nên cô chỉ đứng yên một chỗ nghe mẹ tuôn ra một tràng dài trước, sau đó mới thanh minh giải thích sau:
– Tiểu Hy à, con sao có thể có suy nghĩ mạo hiểm như vậy chứ? Mẹ không muốn con vì trả thù mà kết hôn với người mình không yêu. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ là nhìn thấy con hạnh phúc, mẹ mãn nguyện lắm rồi. Đứa bé ngốc này, sao lại hồ đồ như vậy?
Không phải Phù Tâm không thích Lục Thiên Quân, có một người con rể như Lục Thiên Quân đây có lẽ là phúc ba đời nhà họ Tô. Nhưng con gái bà chỉ mới 19 tuổi, so với Lục Thiên Quân thì cô còn rất nhỏ, hơn nữa cũng chưa từng nếm trải sự đời. Trong chuyện này, bà chỉ lo lắng con gái mình sẽ chịu thiệt thòi mà thôi.
Lục Thiên Quân là một con người nguy hiểm, thâm sâu khó lường. Nếu anh thực sự yêu Tô Hy thì bà không nói làm gì, nhưng cuộc hôn nhân này, nghe thôi bà đã đoán ra được căn bản đây không phải là cuộc hôn nhân tự nguyện dựa trên cơ sở của tình yêu. Đâu có thể chắc chắn được, anh sẽ yêu thương và che chở cho con gái bà đến suốt đời?
– Mẹ à, con và anh ấy là yêu nhau thật lòng mà. Mẹ còn nhớ bữa tiệc của 2 năm trước không? Khi con nghịch ngợm, vô tình mạo phạm anh ấy, anh ấy còn không trách con kìa. Con không sợ thiệt thòi đâu…1
Tô Hy không kể cho mẹ mình nghe chuyện hợp đồng hôn nhân thời hạn 2 năm, vì đây là bí mật chỉ có cô và Lục Thiên Quân biết mà thôi. Ván thuyền đã đóng, cô và anh đã chung một thuyền rồi, chuyện phải diễn vở kịch yêu nhau sâu đậm là điều tất yếu.
Phù Tâm thở dài, hướng ánh mắt về phía phòng bệnh của chồng. Chuyện này bà chỉ nghe thôi đã vô cùng sốc rồi, nếu mà để ông ấy biết chuyện, không biết thái độ của ông sẽ thế nào nữa. Dù cho là yêu nhau thật lòng, nhưng việc kết hôn sao có thể đi đăng ký một cách qua loa như vậy chứ, thậm chí còn không bàn bạc trước với trưởng bối. Đây là kiểu thái độ gì đây?
– Nếu là yêu thật lòng, sao Lục thiếu gia kia lại không cùng con tới đây gặp mẹ? Thấy Tô gia phá sản nên không để vào mắt sao?
Phù Tâm càng nghĩ càng cảm thấy bất mãn, Tô Hy chỉ biết cười bất lực, cất giọng nịnh nọt an ủi mẹ:
– Thôi mà mẹ, anh ấy bình thường bận rộn công việc, mẹ cũng nên thông cảm cho anh ấy chứ. Với lại sắp tới anh ấy sẽ giúp mình nhiều chuyện như vậy cơ mà, coi như là bù đắp đi.
Đúng vậy, với khả năng của Lục Thiên Quân, cơ hội để Tô thị có thể xoay chuyển là không khó. Trên đời này cũng chỉ có một mình Lục Thiên Quân dám làm vậy, mạo hiểm dây vào đầm lầy của Tô gia mà thôi. Anh yêu con gái bà thật lòng sao?
Phù Tâm lại nhanh chóng gạt bỏ đi sự nghi hoặc trong lòng mình, nếu Lục Thiên Quân không yêu con gái bà thật lòng, hà tất phải nhúng tay vào chuyện Tô gia?
– Được rồi, nếu như hai đứa yêu nhau thật lòng, người làm mẹ đây sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng mà con cũng phải tranh thủ đưa thằng bé đó về gặp mẹ, mẹ có lời muốn nói. Nghe chưa?
Nghe mẹ mình gọi Lục Thiên Quân là “thằng bé”, Tô Hy đột nhiên thấy lạ lạ. Mẹ cô là người hay đa nghi, nhưng cũng dễ nịnh nọt. Nói như vậy chắc mẹ cũng tin tưởng rồi, cô liền mỉm cười, hứa chắc nịch với mẹ:
– Con biết rồi mà, yêu mẹ nhất luôn!