(42)
Tô Hy xin nghỉ để tới bệnh viện thăm bố, khi tới nơi, cô đã thấy bố mình đang vui vẻ trò chuyện với Lục Thiên Quân rồi. Mẹ cô ngồi bên cạnh, nhìn nét mặt bà ấy cũng rất vui. Tô Hy thầm thở phào nhẹ nhõm. Đã biết bao nhiêu lần cô nghĩ tới việc nếu như bố tỉnh lại, cô phải giải thích chuyện cô kết hôn với Lục Thiên Quân là như thế nào. Nhưng không ngờ anh lại chủ động trước, tới thăm bố mẹ cô. Mặc dù cô không biết bọn họ vừa nói gì, nhưng nhìn nét mặt của bố mẹ cô, dường như hai người rất hài lòng đối với người con rể này.
Tô Hy nhẹ nhàng mở cửa bước vào, mẹ cô nhìn thấy cô liền vui vẻ vẫy tay kêu với cô. Bố cô nét mặt hồng hào hẳn, ông ấy cũng mỉm cười với cô:
– Hy Hy tới rồi à?
Lâu lắm rồi không được nghe giọng nói của bố, Tô Hy nhớ chết đi được. Nhìn thấy cả bố và mẹ, cô dường như nhớ lại gia đình hạnh phúc khi xưa. Chỉ cần bố mẹ cô vẫn sống tốt, cô mãn nguyện rồi, không còn mong gì thêm.
– Bố cảm thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa ạ?
Tô Hy đi bước tới bên cạnh Lục Thiên Quân, sau đó quay sang hỏi han sức khỏe của bố mình. Bố cô liền gật đầu:
– Bố rất khoẻ. Hôm nay có cả con rể tới thăm bố, bố vui lắm.
Tô Thức quay sang nhìn Lục Thiên Quân, gật gù hài lòng. Thật không ngờ cũng có ngày người đàn ông xuất sắc như Lục Thiên Quân đây có thể trở thành con rể của ông, ông mừng còn chẳng kịp nữa là.
Phù Tâm lúc đầu cũng kiêng dè Lục Thiên Quân thật, tóm lại là không thích anh cho lắm, bởi vì mọi chuyện quá đột ngột. Nhưng hôm nay anh đã khiến cho bà phải có cái nhìn khác về anh, Tô Hy có được một tấm chồng như thế, bà cũng yên tâm rồi.
Lục Thiên Quân mỉm cười, lễ phép đáp lại:
– Con xin lỗi bố mẹ, lẽ ra con nên tới thăm hai người sớm hơn một chút.
Tô Hy là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thiên Quân khách sáo như vậy, cô ngắm nhìn anh, bất giác mỉm cười hạnh phúc. Mặc dù biết rõ chỉ là một vở kịch, nhưng anh luôn đối tốt với cô như vậy, rất dễ dàng khiến cho cô sinh ra ảo tưởng. Nhưng cô lại không nỡ đẩy anh ra xa, không nỡ vạch rõ ranh giới với anh.
Mọi chuyện đi đến đâu thì hay tới đó vậy. Thật ra…mập mờ cũng được mà.
Phù Tâm liền xua tay, Lục Thiên Quân khách sáo như vậy bà cũng ngại:
– Xin lỗi gì chứ, con bình thường bận rộn như vậy, hôm nay có thời gian tới đây là bố mẹ vui rồi.
Lục Thiên Quân vẫn lễ phép mỉm cười, Tô Thức lại nói với anh, như một người trưởng bối đang dặn dò hậu bối:
– Hy Hy từ nhỏ đã được chiều hư rồi, đôi lúc bướng bỉnh một chút. Nếu nó có lỡ làm gì sai thì cũng chỉ là hành động bộc phát nhất thời mà thôi, mong rằng con không để bụng.
– Vâng ạ, bố không cần lo. Con sẽ đối với cô ấy thật tốt.
Tô Hy nghe vậy, khẽ đỏ mặt. Cô hư như vậy sao? Đâu có, cô rất ngoan mà:
– Bố à, sao bố lại nói như vậy chứ?
Tô Hy bất mãn, nũng nịu với bố. Mẹ cô cũng hùa theo bố cô, nhưng vẫn yêu thương xoa đầu cô:
– Con đó, lớn tướng rồi còn làm nũng. Không phải do được chiều hư thì là gì?
– Hứ!
Lục Thiên Quân buồn cười nhìn cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương, như những vì sao trên trời:
– Không sao đâu ạ, cô ấy hư thì đã có con lo rồi, nên mọi người cũng đừng khắt khe quá.
Bố mẹ Tô Hy nhìn nhau, gật đầu hài lòng. Tìm đâu ra một người chồng thương vợ như thế chứ? Hai người cũng đã hoàn toàn yên tâm giao con gái của mình cho anh chăm sóc, không còn gì lo lắng nữa.
…
Sau khi thăm bố mẹ Tô Hy xong, Lục Thiên Quân liền lái xe đưa cô tới chỗ bà nội. Ngày hôm nay có duyên tới bệnh viện thăm người thân thật đấy.
Đi lại nhiều như vậy, Lục Thiên Quân cũng có chút lo lắng nhìn Tô Hy, quan tâm hỏi han cô:
– Em mệt không? Không thì hôm khác tới thăm bà nội sau cũng được.
Hôm nay khi bố cô Tô Thức tỉnh lại, Lục Thiên Quân sau khi nhận được tin này đã cho tan họp sớm để tới bệnh viện. Thời gian gần đây tuy anh chưa xuất hiện trước mặt bố mẹ cô bao giờ, nhưng anh vẫn luôn cho người âm thầm ở lại canh chừng, bảo vệ sự an toàn của bố mẹ cô, đề phòng bất trắc xảy ra.
Đối với chuyện của Tô Hy, anh rất để tâm đến, người nhà cô cũng vậy, anh không dám lơ là một bước nào.
Tô Hy nghe Lục Thiên Quân nói vậy liền mỉm cười lắc đầu, cô không mệt, chỉ sợ anh bận rộn mà thôi. Ngày hôm nay khi thấy anh xuất hiện ở bệnh viện, còn lễ phép với bố mẹ cô như vậy, cô cảm thấy rất vui.
Lục Thiên Quân liền buông một tay xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đan vào tay mình. Tô Hy khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc này. Một lát sau cô mới như nhớ ra được điều gì đó, liền mở mắt ra, nhìn anh:
– À, chuyện của Hà Diệp Nhu là do anh làm đúng không?
Mặc dù cô đã rất nhiều lần nói với anh rằng, cô muốn tự mình giải quyết ân oán giữa cô và Hà Diệp Nhu, không cần anh xen vào. Nhưng nếu anh cứ nhất quyết giúp đỡ cô ở phía sau, cô cũng không thể trách anh được, bởi vì những việc anh làm đều là vì cô mà.
Linh cảm mách bảo cô rằng, chuyện này là anh đang âm thầm giúp cô.
Lục Thiên Quân nghe câu hỏi của Tô Hy, anh cũng không giấu giếm nữa, thành thật gật đầu:
– Em cũng đừng nghĩ nhiều, anh giúp em là giúp em trút giận một chút thôi. Còn em muốn tự mình trả thù Hà gia thì em cứ việc làm, anh sẽ luôn là người giúp em thu dọn tàn cuộc ở phía sau.
Từ ngày hôm đó, sau khi cả hai đều nói hết tiếng lòng mình, Lục Thiên Quân không dám tự ý hành động nữa, vì sợ cô sẽ trách anh xen vào chuyện riêng tư của cô. Anh thật sự rất muốn cô dựa dẫm vào mình một lần, tin tưởng anh, giao lại tất cả mọi chuyện cho anh xử lí. Nhưng cô lại không thích như vậy, cho nên anh sẽ không cố chấp ép buộc cô.
Tô Hy trầm mặc một vài giây, đột nhiên cô lại cảm thấy có lỗi với anh quá. Anh làm những chuyện này, chung quy cũng là vì cô mà thôi, vậy mà cô lại trách móc anh không tôn trọng quyền riêng tư của mình. Thấy anh lo lắng dè dặt như vậy, cô vội vã xua tay, muốn giải thích với anh. Cô hỏi anh chuyện này chỉ là vì muốn biết mà thôi, cô không hề có ý trách cứ anh gì cả.
– Không, em sao có thể nghĩ nhiều được chứ? Ngược lại em phải cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả.