(13)
Ánh mắt Lục Thiên Quân vẫn không rời khỏi Tô Hy, anh đã nghĩ đến biết bao cách trả thù của cô, nhưng lại không nghĩ cô lại sử dụng cách trực tiếp nhất này, diễn một màn kịch đáng thương để khiến cho Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương mất mặt trước đám đông. Ban đầu anh cũng có chút bất ngờ, nhưng diễn xuất của cô càng ngày càng giống, không làm minh tinh quả thực là phí mà. Trước đó cô có nói với anh, nếu anh sợ mất mặt thì không cần ra mặt cũng được. Thì ra đây là chuyện mất mặt mà cô nói.
Khoé môi Lục Thiên Quân khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng càng thêm cưng chiều Tô Hy. Hôm nay đã tới rồi thì cô chỉ việc phá phách là được, còn lại thì anh sẽ thay cô thu dọn tàn cuộc phía sau.1
Quả nhiên Hà Diệp Nhu đã bị câu nói của Tô Hy chọc tới điên lên, cô ta lập tức “hiện nguyên hình”:
– Tô Hy, mày không biết xấu hổ sao mà còn tới tận đây khóc lóc đáng thương? Nói cho mày biết, anh Tử Dương chỉ yêu mình tao mà thôi, đừng có nghĩ cách níu kéo anh ấy nữa. Đã không biết nhục nhã mà còn vác mặt tới, ở đây tỏ ra đáng thương cho ai xem? Mày mãi mãi chỉ là kẻ bại trận dưới chân tao, để cho tao tùy ý giẫm đạp.
Có lẽ tất cả mọi người đều không ngờ tới việc thái độ của Hà Diệp Nhu lại thay đổi 360 độ như vậy, hoàn toàn không phù hợp tới khí chất cao quý của một thiên kim tiểu thư. Trương Tử Dương sợ mất mặt nên đã ôm lấy cô ta dỗ dành, nhưng đều vô ích cả.
Câu nói của Hà Diệp Nhu tới tai của Hà Minh Thành và Bằng Phi, cả hai mặt đều tái mét lại, vội vã quay sang Lục Thiên Quân muốn giải thích. Mọi chuyện rõ ràng đang thuận buồm xuôi gió, thế mà cô con gái ngu xuẩn của họ lại phá đám. Hà Minh Thành chỉ hận không thể giáng cho Hà Diệp Nhu một cái tát.
Nét mặt Lục Thiên Quân cũng không còn ôn hoà như trước nữa, đôi mày khẽ nhíu lại, hàn khí lạnh lẽo toả ra. Lúc anh định bước về phía Tô Hy thì Tư Mã Lộc đã lập tức cản lại:
– Lục thiếu, thiếu phu nhân nói không cần vội ạ.
Khi nãy Tư Mã Lộc đi theo Tô Hy, chính cô đã dặn dò cậu ta câu này. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu như cô không bị thương thì cũng không cần thiết ra mặt làm gì. Thật ra chuyện mất mặt như vậy, cô thật lòng không muốn liên lụy tới Lục Thiên Quân một chút nào.
Đối diện với sự phẫn nộ của Hà Diệp Nhu, Tô Hy chỉ bình thản cười. Người ngoài đều cảm thấy Hà Diệp Nhu điên rồi, ai ai cũng hết lòng thương cảm cho Tô Hy.
Tô Hy nhìn sang Trương Tử Dương đang cố hết sức ngăn Hà Diệp Nhu lại, nụ cười càng thêm châm biếm. Sau đó cô cũng nhanh chóng nhập vai, nước mắt rưng rưng tỏ vẻ ấm ức:
– Anh Tử Dương, Diệp Nhu trở nên đáng sợ quá. Em chưa nói gì mà cô ấy lại nói em như vậy, em thực sự rất sợ!
Trương Tử Dương nhìn khuôn mặt bất lực của Tô Hy mà càng thêm mềm lòng. Hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, lớn tiếng quát Hà Diệp Nhu:
– Diệp Nhu, em làm loạn đủ chưa vậy? Em không cảm thấy mất mặt nhưng anh thì có.
Lấy hết dũng khí để to tiếng với Hà Diệp Nhu xong, Trương Tử Dương lại hoá vai “anh hùng cứu mỹ nhân”, tiến tới nắm tay Tô Hy rồi kéo cô ra khỏi đám hỗn loạn này. Tô Hy trong lòng đắc ý vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra kiêng dè không dám đi cùng hắn ta:
– Anh Tử Dương, còn Diệp Nhu thì sao ạ…?
Trương Tử Dương chẳng buồn nghĩ tới Hà Diệp Nhu, mặc kệ cho cô ta gào thét phía sau, hắn dịu dàng an ủi Tô Hy:
– Anh chỉ lo lắng cho an nguy của em thôi, lỡ như cô ta nổi điên, khiến em tổn thương thì anh biết phải làm sao đây?
Nói rồi Trương Tử Dương một mạch dắt Tô Hy ra khỏi buổi lễ đính hôn trước bao ánh mắt ngỡ ngàng. Hà Diệp Nhu tức giận đuổi theo nhưng bị giẫm vào đuôi váy, lập tức ngã nhào xuống đất. Cô ta tức tối mắng chửi:
– Trương Tử Dương, anh dám bỏ em sao? Ai cho anh cái gan đó…?
Bốp!
Hà Minh Thành điên đủ rồi, phẫn nộ giáng cho con gái cưng của mình một cái tát thật mạnh. Hà phu nhân Bằng Phi hoảng sợ, vội vã chạy tới đỡ con gái dậy, định nói đỡ cho con gái nhưng ông ta đã lớn tiếng quát:
– Mày không cần mặt mũi nhưng Hà gia thì cần, mày xem chuyện tốt mà mày gây ra đi. Thật chẳng ra thể thống gì cả!
Nói rồi Hà Minh Thành lại quay sang Lục Thiên Quân, gượng gạo chữa ngượng:
– Lục tổng, thành thật xin lỗi quá…
Sắc mặt của Lục Thiên Quân đã trở nên khó coi vô cùng, anh không hề cho Hà Minh Thành một chút thể diện nào mà lập tức rời đi. Đi tới đâu, hàn khí toả ra tới đó, khiến cho mọi người phải kiêng dè né sang một bên cho anh đi.1
Tư Mã Lộc đi theo sau, trong lòng thầm hối hận vì khi nãy đã ngăn cản Lục Thiên Quân. Bây giờ thiếu phu nhân bị đàn ông khác kéo đi rồi, Lục tổng nhất định sẽ rất tức giận.1
Buổi lễ đính hôn tốt đẹp cứ thế kết thúc trong hỗn loạn, khi Lục Thiên Quân rời đi thì các nhân vật có tiếng khác cũng lần lượt đi hết, để lại cho Hà gia một nỗi ô nhục lớn.
Ngày hôm nay quá là mất mặt rồi, chẳng còn ai muốn đứng ở đây thêm một giây một phút nào nữa.
…
Tô Hy cảm thấy bản thân đã đi quá xa khỏi tầm mắt Lục Thiên Quân rồi, cô cũng có chút lo lắng, cho nên đã vùng vẫy khỏi Trương Tử Dương:
– Em thấy anh nên về tới Diệp Nhu thì hơn…
Tới đây rồi Tô Hy cũng không muốn diễn thêm nữa, càng diễn cô càng thấy ghê tởm. Nhưng cô vẫn cho Trương Tử Dương một chút mặt mũi, dẫu sao vẫn còn những ngày tháng tiếp theo khi tới trường, sự việc hôm nay cô vẫn chưa hả dạ đâu.
Trương Tử Dương lại nghĩ là do Tô Hy áy náy, liền ngượng ngùng buông tay cô ra, giải thích:
– Thật xin lỗi em vì ngày hôm nay…
Cho tới khi buông tay cô rồi, Trương Tử Dương vẫn còn lưu luyến sự mềm mại của cô. Tuy chỉ là một cái nắm tay, nhưng hắn thực sự đã hối hận lắm rồi.
Tô Hy cười, nếu như trước đây hắn làm vậy với cô, cô sẽ rất cảm động. Nhưng ngày hôm nay, cô chỉ thấy buồn cười mà thôi.
– Chẳng có gì phải xin lỗi cả, bởi vì…em quen rồi!
Sẽ nhanh thôi, anh sẽ phải chịu đựng nỗi đau mà tôi đã phải gánh chịu.
Đây vốn là vế câu phía sau mà Tô Hy định nói, nhưng cô đã giữ lại trong lòng mà không nói ra. Một chiếc ô tô màu đen đã chạy chầm chậm tới gần chỗ cô, cô liền nhận ra đó là xe của Lục Thiên Quân.
Chuyện ngày hôm nay quả thực cũng có chút đột ngột, Tô Hy không biết Lục Thiên Quân có tức giận không nữa. Nói chung là cô phải mau chóng cách xa Trương Tử Dương, càng xa càng tốt…
– Em phải đi đây, anh mau quay về tới Diệp Nhu đi.
Tô Hy giả bộ vội vã để tránh khỏi Trương Tử Dương, quay người chạy một mạch về phía xe ô tô sang trọng đang đỗ. Trương Tử Dương định đuổi theo nhưng đã thấy cô mở cửa xe bước vào trong rồi.
Trương Tử Dương chỉ biết nhìn bóng dáng Tô Hy xa dần, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, tự nhủ rằng nhất định sẽ không để vụt mất cô thêm một lần nào nữa.1
…
Trong xe, Lục Thiên Quân đang hút thuốc lá, khi thấy Tô Hy thì anh liền dập tắt tàn thuốc đi. Tô Hy đã nhanh hơn anh một bước, nhào vào lòng anh mà nũng nịu:1
– Liệu anh sẽ không giận em chứ?
So với việc ngồi yên chờ Lục Thiên Quân nổi một trận lôi đình, Tô Hy muốn chủ động dỗ dành anh hơn. Tư Mã Lộc ngồi ở ghế lái khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, lo lắng nuốt một ngụm nước bọt.
Bầu không khí chật hẹp trong xe trở nên căng thẳng vô cùng…
Lục Thiên Quân không hề đẩy Tô Hy ra, để mặc cho cô ôm mình như vậy. Anh khẽ nheo mắt lại, đưa tay nâng cằm cô lên. Biểu cảm của anh vẫn hờ hững như cũ, khó lường tới mức cô không thể đoán ra được anh có đang tức giận hay không?
Lục Thiên Quân cứ thế nhìn Tô Hy chằm chằm mà không nói gì. Mãi, cô mới nghe thấy giọng anh vang lên bên tai, trầm trầm mà lạnh lẽo:
– Em nói xem?1