“Thanh Tiêu à, thời đại này tư tưởng môn đăng hộ đối đều đã cũ rồi, quan trọng nhất là xem chính bản thân con thế nào, thời gian không còn sớm nữa, con đi nghỉ sớm đi, có gì thì để lúc khác lại nói tiếp.” Những lời Lôi Tử Hi nói, chính là viên thuốc an thần với Lôi Thanh Tiêu, anh hiểu được lập trường của cha mình, mặc kệ đến lúc đó mẹ không ủng hộ, phản đối anh và Điềm Mộng Hinh như thế nào, cha chắc chắn sẽ đứng về phía anh.
Lôi Thanh Tiêu ngẩng đầu lên nhìn thời gian, đứng dậy chuẩn bị đi lên cầu thang, đi giữa chừng, anh nói: “Cha, vậy con đi lên đây, cha cũng đi nghỉ sớm đi.”
Lúc này, mặc dù những lời Lôi Thanh Tiêu nói vẫn rất lạnh nhạt, nhưng nếu cha anh nhìn thấy biểu tình của Lôi Thanh Tiêu lúc này, ông ta sẽ phát hiện ra, lúc này khuôn mặt anh không còn vô cảm nữa, mà có nụ cười nhẹ trên môi
Lôi Tử Hi đưa mắt nhìn Lôi Thanh Tiêu dần biến mất ở trong tầm mắt của mình, gật đầu, nhỏ giọng nói: “Con trai, ngủ ngon.”
Tiếng nói đó nhỏ đến mức chỉ có mình ông ta nghe được, Lôi Thanh Tiêu trở về phòng của mình, ngã xuống giường, lấy điện thoại di động ra, nhìn rất lâu, lại cầm khung ảnh đặt ở trên tủ đầu giường lên, nhìn rất lâu, anh nhập mấy chữ vào trên màn hình, nhưng thủy chung vẫn không gửi tin nhắn đi, anh ôm khung ảnh, điện thoại di động dần rơi xuống bên gối của anh, anh dần tiến vào mộng đẹp của mình.
Điềm Mộng Hinh nằm trên chiếc giường đơn của mình, suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn, cô không ngừng tự nhủ với mình, không thể quên tìm kiếm, nhưng một cái tôi khác lại nhắc nhở cô, mày hãy xem Lôi Thanh Tiêu tốt với mày biết bao, cần gì phải vì một lời hứa, mà trói buộc vòng bạn bè của mình, chỉ thêm một người bạn mà thôi, chỉ thêm một người bạn, bạn! Bạn! Chỉ là bạn, Điềm Mộng Hinh không ngừng đấu tranh ở trong nội tâm của mình, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Ông mặt trời chăm chỉ lên cao, mà đồng hồ báo thức đặt ở bên mép giường đã sớm đánh thức Điềm Mộng Hinh dậy từ trong giấc ngủ. Cô chuẩn bị xong bữa sáng cho mình, sau khi bày bữa sáng lên bàn, cô mới phát hiện ra mình làm hai phần, mà rõ ràng chỉ có một mình cô ăn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng không biết bản thân đang tìm cái gì, cô nhanh chóng nhận ra ngoài cửa sổ chẳng có thứ gì cả, Điềm Mộng Hinh bật cười với hành vi ngớ ngẩn của mình, trong lòng thầm nghĩ: Mày đang nghĩ gì vậy? Mày chỉ có một người, còn làm hai phàn, mày đang chờ ai đến ăn cùng à? Điềm Mộng Hinh lắc đầu, trở lại chỗ ngồi của mình, ăn phần của mình, lúc định đổ phần còn dư lại đi, quỷ xui thần khiến thế nào cô lại gói phần còn dư lại, cùng mang ra cửa, cô tự nhủ với mình: Đều là do mình làm nhiều quá, nhưng lại không muốn lãng phí, nên mang đến cho Lôi Thanh Tiêu ăn vậy, cũng tiện cám ơn anh ấy vì bữa tối hôm qua luôn.
Điềm Mộng Hinh hiếm khi có ngày đến công ty từ sớm, cô thấy mình là người đầu tiên đến bộ phận kế hoạch, trong phòng làm việc chỉ có một mình cô, cô nhìn về phía cửa thang máy, đi tới thang máy, nhấn tầng nhà của bộ phận tổng hợp, trong lòng thầm nghĩ, chắc bây giờ Lôi Thanh Tiêu còn chưa đến, mình đặt bữa sáng lên bàn cho anh ấy, trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cửa thang máy đã mở ra, cô đi tới cửa phòng làm việc của Lôi Thanh Tiêu, thấy trợ lý Quách đã đến, trợ lý Quách đang pha cà phê, rất bất ngờ khi thấy Điềm Mộng Hinh tới chỗ này, anh ta kinh ngạc nhìn Điềm Mộng Hinh, hỏi: “Cô có chuyện gì không?”
Điềm Mộng Hinh thấy trợ lý Quách ở đây, nhỏ giọng hỏi: “Lôi tổng, còn chưa tới hả?”
Trợ lý Quách thấy Điềm Mộng Hinh cầm theo túi trong tay, trong lòng thầm hiểu, nói: “Lôi tổng đã tới rồi, cô tới đưa bữa sáng cho Lôi tổng hả?”
Hai vành tai của Điềm Mộng Hinh hơi đỏ lên, cô giao túi đựng bữa sáng cho trợ lý Quách, cũng quỷ xui thần khiến lấy ly cà phê trong tay anh ta đi, nói: “Anh đưa bữa sáng vào giúp tôi, tôi đi xuống đây.”