Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 488: Cha ruột của Trần Tử Huyên



“Đường Duật luôn quan tâm đến Trần Tử Huyên, trước đây cậu ta có lẽ đã tìm hiểu một số tin tức, sau đó đã đến một hòn đảo ở Ý tiếp xúc qua với người nào, rồi mới mắc căn bệnh như thế này.”

Nguyễn Chi Vũ nghiêm túc: “Đường Duật có phải là đã tiếp xúc với người của gia tộc Strozzi không?”

“Đồng xu cũ mà Trần Tử Huyên nhặt được cách đây không lâu chính là huy hiệu của gia tộc Strozzi.”

“Cái gì mà huy hiệu của gia tộc Strozzi, tôi không hiểu cậu đang nói gì?”

Trần Võ Quyền vẫy vẫy tay với anh: “Cậu có bản lĩnh lớn như vậy, muốn biết cái gì thì tự mình đi điều tra đi, tôi bây giờ chỉ là một ông già bình thường đã về hưu, không còn quan tâm nhiều chuyện như vậy nữa rồi.”

Nguyễn Chi Vũ nhìn ông ta giống như chuyện này không liên quan đến mình, cau mày lại, trực tiếp quăng ra một câu: “Cha ruột của Trần Tử Huyên là ai?”

Cha ruột của Trần Tử Huyên?

Câu hỏi này lập tức khiến trái tim vốn đang bình tĩnh của Trần Võ Quyền rung lên một cơn sóng lớn, sắc mặt biến đối trầm trọng: “Tôi không biết!”

Ông ta đang cố gắng chịu đựng để tâm trạng bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng không thể bình tĩnh được.

Mỗi lần nghĩ đến người đàn ông này, ông ta đều cực kỳ căm phẫn, không thể ngừng lại được.

Khi đó Cố Như Tình và một người đàn ông xa lạ đã xảy ra quan hệ, rồi cuối cùng mang thai, bởi vì Cố Như Tình lúc đó cũng là người có danh tiếng trong giới thượng lưu, đàn ông theo đuổi bà rất nhiều.

Bản thân bà không để ý, ngay cả đã mang thai rồi cũng không biết, đợi đến khi bào thai được hơn năm tháng mới phát hiện, cha bà ấy không đồng ý cho bà phá thai, nhưng cũng lo sợ chưa kết hôn mà đã mang thai bị nhiều người đàm tiếu, cuối cùng trời xui đất khiến thế nào, ông ta lại chủ động đề nghị muốn giúp đỡ che giấu chuyện này, vậy là Cố Như Tình đã kết hôn với ông.

Là Trần Võ Quyền ông tự nguyện, ông xuất thân vốn dĩ đã không bằng Cố Như Tình là con cưng của trời, ông ngưỡng mộ hào quang chói lọi trên người bà, không thèm quan tâm cha đứa trẻ là ai, chỉ cần Cố Như Tình gả cho ông, sau này một nhà ba người họ vui vẻ sống cùng nhau, đây chính là ý định ban đầu của ông.

Nhưng mà ông trời không chiều lòng người, cho dù ông ta có nỗ lực như thế nào, đối với Cố Như Tình nói gì nghe nấy, nhưng bà ta vẫn tâm niệm nhớ đến người đàn ông xa lạ mới chỉ gặp qua một lần kia.

Cha ruột của Trần Tử Huyên là ai? Trần Võ Quyền muốn biết hơn bất kỳ ai, ông ta đã từng gần như điên cuồng đi điều tra, hằng đêm đều điên cuồng ghen ghét người đàn ông đã ôm ấp người vợ nằm bên cạnh cùng ông ta chung chăn chung gối.

Thời gian đó, cuộc sống của ông ta thực sự rất khổ sở và u ám.

Cuối cùng ông quyết định thành toàn cho giấc mộng của bà ta, để cho bà bà ta vụng trộm đi tìm người đàn ông kia, ông đã bỏ qua cho bà ta, nhưng rồi qua nhiều năm như vậy, ông ta vẫn chưa thể buông tha được cho chính mình.

Sâu thẳm trong tâm của ông ta luôn có một chút hèn mọn, bản thân rốt cuộc thua kém người đàn ông kia ở chỗ nào, tại sao trong mắt Cố Như Tình, ông ta luôn không bằng được người đàn ông kia.

“Trần Tử Huyên họ Trần, cả đời này của nó chỉ có thể là con gái của tôi.” Trần Võ Quyền đột nhiên kích động đứng lên, mạnh mẽ vang dội nói: “Cho dù người đàn ông kia có trở về, đột nhiên xuất hiện, Trần Tử Huyên cũng vẫn là con gái của tôi, ai cũng không thể thay đổi được sự thật này.”

Trần Võ Quyền nuôi nấng dưỡng dục Trần Tử Huyên nhiều năm như vậy, mặc dù trong lòng có chút hổ thẹn vì đối xử với cô quá hà khắc, nhưng từ khi nhìn thấy đứa trẻ này chào đời, ông đã nhận định đứa con gái này chính là con của Trần Võ Quyền ông: “Không có chuyện gì nữa thì cậu đi ra ngoài đi.” Trần Võ Quyền không muốn nói đến những chuyện khiến ông vò đầu bứt tai này nữa.

Đây là lần thứ hai Nguyễn Chi Vũ bị Trần Võ Quyền dùng giọng điệu lạnh lùng đuổi ra ngoài, nhưng lần này anh không thể nghe theo ông được, anh đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào người đàn ông đã sống hơn nửa đời người trước mặt.

“Trước đây Đường Duật có lẽ đã điều tra qua những chuyện có liên quan đến huy hiệu của gia tộc Strozzi, cậu ta bây giờ đang mắc một căn bệnh lạ.” Nguyễn Chi Vũ nói tương đối nghiêm trọng: “Tôi không quan tâm cha ruột của Trần Tử Huyên là ai, nhưng hy vọng ông có thể cung cấp những tin tức có hiệu quả… Tôi tin là ông cũng không muốn nhìn thấy bên cạnh Tử Huyên luôn tiềm ẩn những nguy hiểm khó dự đoán trước được.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nguyễn Chi Vũ, trong lòng Trần Võ Quyền lại có chút không dễ chịu, cảm giác này giống như Trần Võ Quyền ông là cha mà một chút cũng không quan tâm đến con gái của mình, phải khiến người như Nguyễn Chi Vũ đến bận tâm.

Trần Võ Quyền cố ý đổi đề tài, hắng giọng nói: “Mối nguy hiếm lớn nhất tiềm ẩn bên cạnh Trần Tử Huyên bây giờ chính là cô ba nhà họ Nguyễn của cậu, cô của cậu từ sáng đến tối suốt ngày gây phiền phức cho nó.”

Nguyễn Chi Vũ ngớ người ra, ông ta vội vàng chuyển đề tài như vậy thì về chuyện cha ruột của Trần Tử Huyên, Trần Võ Quyền chắc chắn biết được chuyện gì đó.

Sắc mặt Nguyễn Chi Vũ rất khó coi, cũng không ép buộc ông ta. Trần Võ Quyền dù như thế nào cũng là người trong giới thương nghiệp, ông ta chắc cũng sẽ có chủ ý riêng của mình.

Trần Võ Quyền ngồi một mình ngẩn người trong thư phòng cả buổi chiều, ngay cả vốn dĩ hôm nay là sinh nhật của ông, có thể nhìn thấy con cái vui vẻ chúc tụng, ông cũng đột nhiên quên mất.

“Cố Như Tình, bà còn quay về nữa không?” Trần Võ Quyền nhìn mặt trời dần dần lặn xuống ở sườn núi, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, một mảnh vàng nhạt tràn vào căn phòng mờ mịt, Trần Võ Quyền hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.

Đúng lúc này, Cố Như Yên đã chuẩn bị xong bữa tối đến tìm ông: “Tử Huyên khó khăn lắm mới dẫn hai đứa nhỏ qua đây, sao ông lại một mình ngẩn người trong thư phòng chứ, nhanh nhanh ra đây đi.” Cố Như Yên đã từng ái mộ Trần Võ Quyền giống như cô gái trẻ thuở mới biết yêu, bởi vì ông trẻ trung hấp dẫn, có trách nhiệm và đối xử với chị của bà rất tốt, bà trở thành người ngoài cuộc đứng giữa nhìn hai người yêu ghét, thật ra bà có chút đau lòng với sự lựa chọn ban đầu của Trần Võ Quyền.

Nhưng bây giờ, người anh rể Trần Võ Quyền này hiện tại chính là người thân của bà.

Đối với Trần Võ Quyền mà nói, Cố Như Yên bà vẫn luôn là một người em gái, là người mà ông có thể tín nhiệm được.

“Như Yên, bà có còn lưu lại những đồ vật của chị bà lúc còn trẻ không…” Trần Võ Quyền đột nhiên hỏi bà.

Cố Như Yên bị hỏi như vậy hơi bất ngờ: “Ông muốn tìm thứ gì à?”

Trong nhà họ Trần, đã lâu lắm rồi không ai hỏi đến Cố Như Tình. Vẻ mặt Trần Võ Quyền đông cứng lại, từ tốn nói một câu: “Bà cẩn thận tìm thử xem, chị bà trước đây có để lại nhật ký gì hay không.”

Cố Như Yên cũng không hiểu tại sao ông đột nhiên lại muốn tìm nhật ký của chị bà, nhưng cũng rất dứt khoát đồng ý: “Được, đợi Tử Huyên trở về rồi tôi sẽ xuống nhà kho cẩn thận tìm xem.”

Hai người cùng nhau đi vào nhà, Trần Võ Quyền nhắc nhở một câu: “Đợi lát nữa, bà bảo Tử Huyên tối nay ở nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai bảo bọn nó trở về nhà họ Nguyễn.”

Cố Như Yên không vui nói: “Làm gì mà muốn đuổi bọn nó về gấp như vậy?”

Khó khăn lắm mới có thể ôm mấy đứa trẻ, bà cụ Trần nhất định sẽ không đồng ý.

“Đã gả cho người ta thì chính là con dâu nhà người khác, mấy đứa trẻ vẫn còn nhỏ, ở bên ngoài qua đêm bọn nhỏ chắc không quen, nhà họ Nguyễn chắc cũng không đồng ý cháu nhà họ qua đêm ở bên ngoài quá lâu đâu, Tử Huyên không chú ý thì người bề trên như bà cũng nên vì nó mà suy nghĩ những chuyện như vậy chứ.”

Cố Như Yên cười nhạo nói: “Trần Võ Quyền, từ khi ông không đến công ty làm việc kiếm tiền nữa, ngày nào cũng suy nghĩ đến việc Tử Huyên có phải chịu oan ức ở nhà họ Nguyễn hay không, cẩn thận tính toán cái gì cơ chứ?”

Vẻ mặt của Trần Võ Quyền có hơi xấu hổ, quay đầu lại không nói chuyện này nữa: “Đúng rồi, tôi hỏi bà, Đường Duật gần đây có phải bị bệnh không?”

“Cậu ta bị bệnh gì, nghiêm trọng không?” Trần Võ Quyền nghĩ đến những gì Nguyễn Chi Vũ vừa nói, ngay cả Nguyễn Chi Vũ cũng nói là căn bệnh kỳ lạ, rốt cuộc là như thế nào.

Cố Như Yên nghe xong trở nên căng thẳng: “Đường Duật gần đây bị bệnh, Tử Huyên có nói qua… có phải là ông đã nghe ngóng được tin tức gì không, Đường Duật bị bệnh rất nghiêm trọng sao?”

Trần Võ Quyền trầm mặc, có vẻ như Cố Như Yên cũng không biết rõ chuyện này.

Cố Như Yên cau mày tự nhủ nói: “Chút nữa tôi sẽ hỏi Tử Huyên, trước đây tôi còn bảo nó gọi Đường Duật qua cùng chúc mừng sinh nhật ông, nhìn mấy đứa trẻ đến, tôi liền quên mất.”

“Bà quên việc gì cũng được nhưng đừng quên đi tìm nhật ký của chị bà nhé.” Khi hai người bước vào nhà, Trần Võ Quyền lại nhấn mạnh thêm một câu.

Cố Như Yên là người phụ nữ thông minh, Trần Võ Quyền nhiều lần nhấn mạnh về nhật ký của chị bà, vì vậy bà không thể không nghĩ đến việc Nguyễn Chi Vũ và Trần Võ Quyền trưa nay ở trong thư phòng, bọn họ rốt cuộc là đã nói về điều gì.

Chị gái bà Cố Như Tình từ nhỏ đã có thói quen viết nhật ký, trước đây vì nguyên nhân riêng tư, bà rất tôn trọng chị bà nên chưa bao giờ mở nhật ký ra, nhưng bao nhiêu năm nay, chị bà nhẫn tâm vứt bỏ chồng và con gái, đi theo đuổi tìm kiếm một người đàn ông xa lạ, trong lòng bà ít nhiều cũng có chút oán hận với người chị gái này.

Lúc chị gái bà còn ở đây luôn khiến gia đình đứng ngồi không yên. Cố Như Yên đôi lúc ích kỷ mà nghĩ, thà rằng chị bà đã qua đời, còn hơn là trở về làm xáo trộn sự bình yên của hiện tại.

Bữa tối của nhà họ Trần rất phong phú, Trần Tử Huyên tự mình xuống bếp nấu cho cha mình một bát mì, có ngon hay không là một vấn đề khác.

Chỉ nghe Trần Võ Quyền căn một miếng, nhỏ giọng thì thầm, mì vẫn còn sống, Nguyễn Chi Vũ lập tức liếc nhìn ông ta, ý bảo ông phải biết một vừa hai phải thôi, Trần Tử Huyên khó khăn lắm mới nấu xong được cho ông ta một bát mì, còn lại đều cháy khét đen hết.

Lê Hướng Bắc thì không khách khí chút nào, cười phá lên.

Mọi người cắt bánh sinh nhật, rồi cùng nhau bế mấy đứa nhỏ vào trong phòng khách nói chuyện cười đùa, kể về chuyện lũ trẻ của Trần Tử Huyên, không khí rất hòa thuận vui vẻ.

Cặp song sinh ngủ lại nhà họ Trần, mọi người đều lo sợ lạ nhà mấy đứa trẻ sẽ không ngủ được, nhưng điều đáng ngạc nhiên là dù ngủ cùng trên một giường lớn với Trần Tử Huyên, hai đứa nhỏ vẫn rất ngoan, ngủ cũng rất say.

Ngay cả con trai nhỏ khó tính nhất, bánh bao nhỏ bình thường rất thích bình sữa mà giờ cũng vứt đi, đôi tay mũm mĩm nắm chặt lấy cánh tay của Trần Tử Huyên, hai má không ngừng cọ cọ vào trong lòng cô, cả đêm đều rất hài lòng cọ qua cọ lại.

Đến 4:30 sáng hôm sau, cặp song sinh mở to mắt thức dậy, rồi tự mình ngồi chơi trên giường, Trần Tử Huyên thấy chúng tỉnh, lập tức gọi Nguyễn Chi Vũ và Lê Hướng Bắc dậy, để hai người đàn ông cho chúng uống sữa.

Lê Hướng Bắc vừa than một tiếng làm cha mẹ thật khó, vừa cầm bình sữa chơi đùa cho chúng uống sữa.

Nguyễn Chi Vũ thì bị Cố Như Yên gọi tới, đưa cho anh mấy túi quà bảo anh đem về nhà.

Trần Tử Huyên vội vàng đi ra ngoài: “Dì, chúng con không trở về sớm như vậy đâu, ông nội mặc dù rất cổ hủ nhưng ông đã đồng ý để mấy đứa nhỏ ở đây vài ngày rồi.”

“Mấy đứa nhỏ vẫn còn nhỏ, sau này vẫn có cơ hội, nhân lúc hai đứa nhỏ đều đã tỉnh, cho chúng uống sữa xong, các con lái xe trở về đi, đi đường an toàn nha.”

Trần Tử Huyên cứ như bị đuổi ra khỏi cửa vậy, chuyện này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cô tẹo nào.

Cô còn cho rằng dì, bà nội, còn có cha sẽ rất mãnh liệt yêu cầu mấy đứa nhỏ ở nhà họ Trần thêm mấy ngày, cô luôn cảm thấy bản thân không hiểu sao lại bị người nhà đuổi đi rồi.

“Có phải cha với dì của cô còn bận việc gì không, sao lại gấp gáp bảo chúng ta trở về như vậy?” Ngay cả Lê Hướng Bắc cũng cảm thấy đi đi về về như thế hơi gấp thật.

“Ngoại trừ mỗi ngày trông mong ôm mấy đứa nhỏ ra thì bọn họ làm gì còn có việc gì mà bận đâu.” Trần Tử Huyên cũng không hiểu, nhưng rồi Cố Như Yên đã mang bánh bao lớn bánh bao nhỏ lên xe, Nguyễn Chi Vũ đặt hai đứa trẻ lên xe đẩy, tài xế bắt đầu khởi động xe.

Trần Tử Huyên nhìn qua cửa kính xe, vẫy tay với Trần Võ Quyền và bà nội: “Đợi khi nào hai đứa nhỏ tổ chức tiệc thôi nôi thì chúng ta sẽ gặp lại ở nhà chồng con nha.”

“Các con đi đường cẩn thận, đứa nhỏ còn ở trong xe, đừng lái xe quá nhanh đấy.” Trên mặt bà nội Trần vẫn còn vẻ luyến tiếc đứa nhỏ, sau khi xe chạy đi, bà bất mãn quay đầu nhìn Trần Võ Quyền và Cố Như Yên: “Tử Huyên đã nói rồi cơ mà, nhà họ Nguyễn đã đồng ý cho mấy đứa nhỏ ở lại đây thêm mấy ngày, hai người sao lại vội vàng đuổi chúng về như thế chứ?” Bà cụ có chút tức giận.

Trần Võ Quyền vỗ vỗ vai mẹ mình, quay sang nhìn Cố Như Yên, lại nhắc nhở thêm lần nữa: “Bà vào nhà kho tìm nhật ký của chị bà đi, nếu trong nhà kho không có, vậy ngày mai bà trở về nhà cũ nhà họ Cố cẩn thận tìm kỹ xem.”

Cố Như Yên nhìn ông ta lo lắng gấp gáp như vậy, cũng không hỏi nhiều: “Được.”

Cha ruột của Trần Tử Huyên?

Câu hỏi này lập tức khiến trái tim vốn đang bình tĩnh của Trần Võ Quyền trào lên một cơn sóng lớn, sắc mặt biến đối trầm trọng: “Tôi không biết!” Ông ta đang cố gắng chịu đựng để tâm trạng bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng không thể bình tĩnh được nữa.

Mỗi lần nghĩ đến người đàn ông này, ông ta đều cực kỳ căm phẫn, không thế ngừng lại được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.