-” Có chuyện gì? “
-” Ba của Châu Nguyệt Băng đang có chuyển biến xấu “
Sắc mặt hắn có chút thay đổi, đôi chân mày tuyệt hảo bỗng dính lại, cất giọng trả lời
-” Được tôi sẽ đến “
Dứt lời hắn cúp máy, lấy áo vest đen đang được treo sau ghế mà mặc vào lái xe đi, Mộc Quế bởi tiếng xe của hắn mà bị đánh thức ngồi dậy, đôi mắt lim dim còn chưa tỉnh nhìn lên đồng hồ trên tường, ngẫm nghĩ
-” Anh hai đi làm sớm như vậy sao? Còn chưa được sáu giờ nữa “
Xong Mộc Quế đi vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân và thay luôn một bộ đồ mới, tuy cô ta đanh đá, xem thường người khác nhưng cũng không giống những người kia mặc đồ loè loẹt thiếu vải, trang điểm đậm mặt để câu dẫn nam nhân thì Mộc Quế lại thích mặt những bộ đồ màu sáng đơn giản nhưng nó đủ làm tôn lên vẻ đẹp của cô ta. Hôm nay Mộc Quế mặc một chiếc đầm loại vải nhẹ thướt tha màu xanh nhạt, rồi đi xuống lầu nhìn xung quanh thì không thấy cô đâu, miệng liền lẩm bẩm
-” Đúng là….người hầu mà dậy còn trễ hơn chủ nhà ” nói xong Mộc Quế vào trong bếp lấy một thau nước lạnh, đi ra nhà kho
“Ào”
Mộc Quế hất hết toàn bộ nước lên người cô làm cho cô choàng tỉnh
-” Cô đã chịu dậy hay chưa!? “
Cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy người thất thần ngồi im khiến cô ta có chút khó hiểu
-” Này cô sao đấy, đừng có mà giả vờ điếc với tôi…. “
Không quan tâm lời Mộc Quế nói cô lững thững bước xuống giường, từng bước từng bước chập chững bỗng
-” Chờ đã….. ” Mộc Quế hét lên, cô ngã nhào xuống dưới nền đất lạnh lẽo, cô ta sốt sắng lên chạy lại phía cô thì thấy cô đã ngất lịm đi, Mộc Quế lay lay người cô nhưng không có phản ứng gì liền lật đật gọi cho hắn
-” Alo ” hắn đang đi giữa đường thì thấy cô ta gọi tới liền bắt máy ngay
-” Anh…hai… ” giọng Mộc Quế run run như muốn khóc
-” Cô ta lại làm gì em nữa phải không!? ” hắn gầm lên
-” Không, cô ta…..cô ta ngất rồi “
Nghe đến đây hắn liền cúp máy tức tốc quay đầu xe ngay về nhà. Tới nơi hắn liền đi thẳng về hướng nhà kho thì thấy Mộc Quế đang ngồi bên cạnh cô thân hình ướt nhẹp, mặt mày tái mắt không 1 chút sức sống, hắn sải bước nhanh lại phía cô bế thốc cô lên miệng lẩm bẩm thốt ra vài từ
-” Nguyệt Băng, cô không được chết, cô mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu “
Mộc Quế cũng chạy theo sau, tới bệnh viện, hắn đưa cô vào phòng của Diệp Mỹ, Diệp Mỹ hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt mà nói
-” Cô ấy sao thế!? “
-” Đừng hỏi nhiều mau khám cho cô ấy nhanh! ” hắn nói lớn
Diệp Mỹ cũng hiểu chuyện nên liền dẫn hắn vào phòng bệnh riêng của cô, sau một tiếng trôi qua thì cô ta cuối cùng cũng bước ra, thở dài nói
-” Này Vương Hạo, cậu có còn là con người không? “
-” Sao? ” hắn chau mày nhìn Diệp Mỹ
-” Cô ấy mang thai mà cậu lại để cô ấy nhịn đói lại vừa chịu lạnh ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi! May là cậu đến kịp lúc nếu không là đứa nhỏ trong bụng sẽ không an toàn “
-” Cái gì! ” hắn bất ngờ nói lớn
Mộc Quế cũng bất ngờ không kém, chẳng phải cô ta là người hầu của anh hai sao? Tại sao lại có thai? Không thể nào….!?
Diệp Mỹ nhìn hai người liền khó chịu
-” Cậu không biết thật à, mà cũng đúng, cô ấy mới có thai được vài ngày thôi, vài ngày đầu mà cậu đã để cô ấy bị như vậy rồi….. “
Hắn cố chút nhân nhượng nhưng liền thốt lên những lời cay độc
-” Phá nó đi, chỉ vài ngày đầu, nên phá cũng dễ mà đúng không? ” hắn cười ma mị
Diệp Mỹ liền thấy rùng mình, cậu ấy thay đổi thật rồi.
-” Cậu bị điên à, nó là con của cậu đấy ” Diệp Mỹ nói lớn
-” Nhưng tôi không cần “
-” Cậu–… “
-” Anh hai, anh thật sự muốn phá đứa bé đang hình thành sao ” Mộc Quế nếu lấy cánh tay hắn nói
Hắn vô cảm hất tay Mộc Quế ra lạnh giọng nói
-” Nó chỉ là Nghiệt Chủng “
-” Anh– quá đáng ” Mộc Quế vì không kìm chế nổi nên đã khóc những dòng nước mắt đó là không phải vì hắn đẩy cô ta té mà là vì hắn không có trái tim hắn không có tình người mà nỡ phá bỏ đứa trẻ đó, cuối cùng cô cũng hiểu thế nào là tình người rồi!
-” Anh hai, tha cho cô ấy và đứa bé đi, anh ” Mộc Quế bò dậy ôm lấy chân hắn
-” Em đừng có nhúng tay vào chuyện của anh ” hắn đạp cô ta qua một bên
-” Vương Hạo, cậu có biết cô ấy là ai không? ” Diệp Mỹ bỗng lên tiếng, cô không thể giấu nó được nữa, quá mệt rồi
-” Là ai? ” giọng hắn vẫn lạnh quay sang nhìn Diệp Mỹ
-” Là Nhi Nhi….. “