-” Chị nói cho em biết, ba con bé đã tìm được người yêu cho nó rồi đấy, lo mà giữ nó lại đi. Lần này chị sẽ không giúp em việc gì đâu, hãy tự chính bản thân mình giành lại con bé, người mà ba con bé chọn cũng không hề đơn giản đâu! “
-” Em biết chuyện đó, nhưng… ” hắn nắm chặt tay thành nắm đấm cố gắng nói lớn nhưng vẫn không thể nói xuông một câu
-” Nhưng là nhưng sao? Em định để mất con bé lần nữa à? “
-” Nhưng….cô ấy đã hận em đến như vậy rồi, em còn biết sao chứ? “
-” Không phải em mưu kế lắm sao? ” Vương Tuyết nói với giọng vừa chế giễu vừa thương xót cho đứa em trai của mình
-” Chị không quân tâm em làm gì nhưng em phải đem con bé về đây và nhất định sẽ không bao giờ làm con bé tổn thương thêm một lần nào nữa! Em hiểu? “
-” Vâng ” hắn cố kìm lại giọng
-” Được rồi, em nghỉ ngơi đi, việc ở công ty cứ để chị lo ” Vương Tuyết xua xua tay, rồi sải bước ra ngoài
Hắn cũng chả hó hé lời mà đi thẳng lên phòng, thả lỏng bản thân trên chiếc giường rộng, đôi mắt nhắm hờ, bỗng đâu trên khoé mi mắt hắn ướt lệ, không lẽ hắn khóc sao? Khóc vì bản thân quá ngu ngốc, quá vô dụng? Khóc vì đã làm cô đau chẳng những đến ba lần? Cứ thế hắn lại chìm vào giấc ngủ nhưng trong tâm trí vẫn luôn có hình bóng cô…
+Sáng hôm sau tại bệnh viện…
-” Nhi Nhi, tôi có mua…– ” hắn sáng nay đã quyết định mua đồ ăn sáng cho cô để có thể nói chuyện với cô nhưng ai ngờ… Bên cạnh cô đã có người khác
Hắn vừa mở cửa phòng đã thấy cảnh khiến ai cũng phải ghen tỵ nhưng hắn trái ngược. Vũ Hàn đang cầm một tô cháo nóng múc từng muỗng rồi thổi nhẹ đút cho cô ăn, khi thấy hắn vào thì lòng cô cũng chút là áy náy và khó chịu Vũ Hàn thì vẫn giữ gương mặt tươi cười quay sang nhìn hắn rồi cất lời
-” Ây da, đây không phải là tổng tài cao cao tại thượng của chúng ta đây sao? Chào anh giám đốc Vương “
Hắn nhíu mày, đi tới chổ hai người họ
-” Cậu biết tôi? “
-” Haha, sao lại không chứ? Anh nổi tiếng như vậy làm sao một người như tôi mà không biết!” Vũ Hàn cười lớn, nhếch môi khinh bỉ nói
-” Mà… Cậu là? ” hắn vẫn ung dung hỏi
-” Anh không điều tra tôi à? A, chắc tôi nghĩ xa quá rồi. Anh cũng nên tự tìm hiểu xem tôi là ai thì nó mới đúng trong kịch bản được ” Vũ Hàn đặt tô cháo xuống bàn, đứng dậy mặt đối mắt với hắn không ai nhịn ai
-” Anh đến đây thăm ai sao? ” Vũ Hàn nhìn túi đồ ăn mà hắn mang tới nhếch môi nói
Hắn nhìn xuống túi đồ mà mình cầm trên tay bỏ qua lời Vũ Hàn nói, hắn đi lại chổ cô đặt túi đồ trên bàn, lạnh nhạt nói
-” Chị Tuyết bảo tôi mang qua cho cô “
-” À.. Ừm, nhờ anh chuyển cho chị ấy tôi cảm ơn ” cô nhìn hắn nãy giờ như đang chờ điều gì đó, trong tim bỗng thắt chặt
-*Mình đang chờ điều gì chứ? Anh ta có gì với mình đâu?Tại sao mình lại cứ hy vọng….*
Nỗi buồn cứ xen lẫn tự trách, hắn do dự bước đi thì bỗng cô cố ý nói lớn
-” Vũ Hàn, em đói! “
Lúc đó hắn như đứng hình, là cố ý! Là cố ý đúng không? Cô ấy cố ý nói như vậy đúng không? Tay hắn run run muốn quay đầu lại kéo cô đi như lại sợ, lại sợ cô lại ghê tởm hắn
-” Được thôi, để anh đút cho em ăn nhé! ” Vũ Hàn cứ thế lại bên cạnh giường cô đút cho cô ăn, càng làm cho hắn nổi gân xanh, hừng hực bước ra ngoài
Khi hắn đi khỏi, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, Vũ Hàn vội đặt tô cháo xuống lại nhẹ nhàng lâu nước mắt cho cô
-” Cảm ơn anh đã giúp tôi ” cô cúi gầm mặt xuống nói thút thít
-” Không sao, tôi cũng nên làm vậy. Nhưng tại sao cô lại phải tránh né? ” Vũ Hàn nói như có vẻ thông cảm
-” Tôi cũng không biết, tôi chỉ cứ chờ đợi anh ta nói điều gì với tôi khiến tôi vui vẻ nhưng tại sao tôi lại phải chờ đợi cơ chứ? “
-” Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi, cô chỉ cần biết bây giờ có tôi bên cạnh cô là đủ rồi… “