-” Anh nên quan tâm tới cô bạn gái anh thì hơn đó! “
-” Nhi Nhi, anh… /Hạo, em mau đưa cô gái kia khỏi đây đi!/ ” bỗng giọng nói phát ra từ sau cô, Vương Tuyết với thần thái sang trọng bước tới bên cạnh cô mà nâng niu, ngước mắt đôi mắt sắt lạnh nhìn hắn nói
-” Em đã quá vô tâm với con bé rồi! ” Vương Tuyết dìu cô đi cũng không quên để lại cho ả kia một câu
-” Tôi không biết cô làm cách nào mà cô trở thành người yêu của Hạo nhưng cô đừng hòng làm điều gì quá trớn! “
_______
Nằm trên giường bệnh mà thấy cô thật vô dụng, cô không thể làm thứ gì một cách hoàn hảo cả. Vương Tuyết nắm lấy tay cô ân cần nói
-” Em đừng bận tâm nữa, cứ nghỉ ngơi mà dưỡng thai, mọi chuyện cò lại cứ để chị lo cho “
Cô nhìn Vương Tuyết gượng cười
-” Dạ… Cảm ơn chị đã giúp đỡ em, em làm phiền chị nhiều rồi “
-” Không sao đâu. Ngoan, ở đây nghỉ dưỡng đừng đi lung tung nữa. Còn đây là những món để bồi bổ cho bà bầu, em nhớ ăn nhé! Chị về trước đây “
-” Dạ, chị về cẩn thận “
Nói xong Vương Tuyết đặt bị đồ trên bàn rồi ra ngoài. Cô thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ
” Thời hạn vẫn còn rất lâu nhưng nó không quá dài, cô vẫn có thể chịu đựng được nhưng cô phải tiếp tục trải qua những chuyện gì đây? “
Suy nghĩ của cô liền dập tắt khi có người bước vào, đó là ba cô và một người con trai nào đó
-” Con sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? ” ông đi lại hỏi
-” Dạ con đỡ rồi ạ. Mà ba, đây là….? ” cô nhìn qua người kia hỏi
Ông cười cười rồi đẩy cậu ta ra trước
-” Đây là Vũ Hàn, người đã giúp con lúc con bị ngất trên đường đó “
-” À chào anh và cũng cảm ơn anh đã giúp tôi ” cô cười nhẹ cúi đầu
Vũ Hàn gãi gãi đầu e ngại
-” Không có gì đâu, nếu là người khác họ cũng làm vậy mà “
-” Loài người không phải ai cũng tốt bụng như anh nghĩ đâu ” cô dập tắt nụ cười cúi gầm mặt cất giọng âm trầm, rồi lại nhìn ra cửa sổ, có vẻ như lúc cô cần ai đó tâm sự hay có chuyện trong lòng đều nhìn ra cửa sổ bởi đằng sau nó là cả một bầu trời tự do
Ba cô thấy không khí có vẻ không tốt liền lên tiếng đổi chủ đề
-” A, có người đến thăm con sao? Còn mang đến mấy món bổ dưỡng nữa này ” ông nhìn nhìn vào túi đồ thì bỗng dừng lại tại một vật, ông thò tay vào lấy ra mà chau mày nói ngắt đoạn
-” Con… Con có thai… Sao? “
Cô tròn mắt nhìn qua ông mà giật bắn mình, “Thuốc dưỡng thai”! Cô hoảng loạn tìm cớ để giải thích
-” À à, cái đó không phải của con đâu, cái đó là của…của… “
-” Của ai!… ” ông nói lớn
-” Dạ của con! ” từ cửa phát ra giọng nói Diệp Mỹ khiến mọi người đều tập trung vào cô (DM) kể cả Đình Nhật đang đứng sau mà há hốc mồm. Diệp Mỹ đi vào lấy hộp thuốc dưỡng thai rồi bỏ vào túi áo ho ho vài cái, ba cô nhìn Diệp Mỹ nói
-” Của con…sao? Ta nhớ con đâu phải người dễ để người khác đụng chạm được? Thằng nào, thằng nào mà dám làm vậy! “
Cô và Diệp Mỹ đều đổ mồ hôi hột không biết phải nói như thế nào thì Đình Nhật lại vòng qua vai Diệp Mỹ, nghiêm túc nói
-” Dạ là con, Diệp Mỹ là bạn gái con nên con không được làm sao ạ? “