Mười một giờ tối Mặc Đình Phong về, Hạ Nhược Hy vẫn còn thức. Thấy cô, anh vẫn một khuôn mặt lạnh lùng đó không buồn đếm xỉa, đi thẳng vào phòng, Hạ Nhược Hy như cũ xuống bếp hâm nóng thức ăn.
Trên bàn toàn những thứ đồ ăn thơm ngon, Mặc Đình Phong vừa mới tắm xong bước ra liền bị thu hút, vô ý cất mắt nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của người con gái đang ân cần tỉ mỉ dọn những đĩa thức ăn từ khay ra bàn. Hình ảnh này không biết sao lại thu hút được ánh nhìn của Mặc Đình Phong chăm chú khá lâu.
Dường như Hạ Nhược Hy cảm nhận được ánh mắt kì lạ của người đàn ông quay mặt nhìn anh, khẽ mỉm cười.
“Tắm xong rồi, anh đến đây dùng bữa tối đi!”
Mặc Đình Phong không biết sao dễ dàng cất bước đến ngồi vào ghế không một chút suy nghĩ khiến Hạ Nhược Hy hơi bất ngờ, sau đó xới cho anh một bát cơm.
“Những món này em cất công làm cả buổi tối đấy, anh ăn đi cho nóng!”
Vươn tay lấy đôi đũa, Mặc Đình Phong gấp một miếng thịt sốt. Hạ Nhược Hy để ý anh khá thích món này, hôm qua món đầu tiên anh để ý đến cũng là món thịt sốt cà.
Khi miếng thịt vừa bỏ vào miệng, hương vị hoà tan… Cơ mặt Mặc Đình Phong bỗng dưng cứng lại, ánh mắt anh biến chuyển cau mày, giây sau đập mạnh đũa xuống bàn đứng dậy trừng mắt với cô.
Hạ Nhược Hy hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng sợ hãi cực độ lùi mất mấy bước.
“Sao… sao vậy?”
Mặc Đình Phong tiến lại gần cô, uy phong bóp lấy cổ Hạ Nhược Hy. Giây phút bàn tay anh chạm vào da cổ non nớt, mắt cô liền nhắm nghiền lại, thân thể sợ hãi run lẩy bẩy.
Mắt thấy dáng vẻ yếu ớt này, đôi mắt Mặc Đình Phong có chút dao động, lực đạo đặt trên cổ Hạ Nhược Hy cũng chẳng mấy mạnh mẽ dần thả lỏng bỏ khỏi cổ cô.
Khi Hạ Nhược Hy mở mắt ra chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông uy nghiêm đi xa ra khỏi phòng, hơi thở cô mới hồi phục lại, hít từng ngụm hơi nặng nề.
Có trời mới biết lúc nãy cô sợ đến cỡ nào, chưa từng tưởng tượng một con người có thể đáng sợ hơn cả mãnh thú như vậy.
Một lúc bình tĩnh, Hạ Nhược Hy suy nghĩ trong đầu. Có lửa thì mới có khói, Mặc Đình Phong không thể vô duyên vô cớ nổi đoá lên như vậy được, phải có lý do!
Ánh mắt cô chợt rơi vào những món ăn trên bàn, chân bất giác tiến đến động đôi đũa nhắm vào đĩa thịt sốt ban nãy, gắp một miếng bỏ vào miệng. Vị giác lập tức điêu đứng, phun mạnh ra sàn sặc sụa.
Mặn quá! Mặn đến tê cả đầu lưỡi.
Tại sao lại như vậy? Rõ là cô đã tỉ mỉ nêm nếm tất thảy thật ngon, sao có thể mặn chát như vậy? Lại gấp thêm vài món kế tiếp vẫn một vị mặn đắng đó. Thầm nghi ngờ có người lén lút bỏ thêm muối vào trong thức ăn. Mà người đó chắc chắn có thành kiến với mình, vậy có thể là ai chứ?
Hạ Nhược Hy ảo não dọn đống thức ăn nguyên vẹn xuống nhà với vẻ mặt không chút tươi tắn, cô cũng không có khẩu vị ăn gì cả, muốn nhịn đói cả buổi tối này.
Mà không may cho cô, trên đường lên phòng gặp phải Hà Vân Phi, chột dạ mặt mày xanh lét, cúi đầu chào bà.
Hà Vân Phi ban nãy vô tình chứng kiến Mặc Đình Phong đi ra từ phòng ngủ đến thư phòng với một vẻ mặt hầm hầm liền đoán ra được chính Hạ Nhược Hy làm cho anh không vui, trong lòng dáy lên tức giận, hỏi cô một câu để khẳng định:
“Là cô khiến cho Đình Phong không vui?”
Hạ Nhược Hy không có gì để giải thích cho chuyện này, chỉ biết cúi đầu thừa nhận tội lỗi.
“Đúng ạ, là con không tốt!”
Hà Vân Phi đi ngang qua mặt cô, vừa đi vừa buông lời:
“Đi theo tôi!”
Lời nói bà ấy sắc lạnh đến mức làm Hạ Nhược Hy lạnh sống lưng, cố giữ bình tĩnh đi theo sau lưng bà ấy. Hà Vân Phi dẫn cô đến một căn phòng, cô để ý đến trước cửa có một cái biển in dòng chữ “Phòng gia pháp”, trái tim liền nhảy cẫng lên đập liên hồi, tay chân như sắp nhũn ra, đoán được vài phần bản thân sẽ bị gì.
Căn phòng này thiếu ánh sáng, âm u đến đáng sợ như một nhà ma, lại treo những vật dụng như dây thừng, roi da, những cái gông kẹp ngón tay,…
Tất cả mọi thứ ở đây làm cho Hạ Nhược Hy sợ muốn phát khóc. Người đàn bà quay lưng vào bên trong lạnh lùng ra lệnh cho cô:
“Quỳ xuống!”
Mang theo nỗi sợ sệt, Hạ Nhược Hy liền quỳ xuống đất theo lời bà ấy, đáng thương ngẩng mặt nghe những lời trách mắng từ mẹ chồng.
“Từ ban đầu tôi đã nói những gì cô vẫn còn nhớ chứ?”
Hạ Nhược Hy rụt rè đáp:
“Dạ… con vẫn nhớ!”
“Là gì?”
“Dạ là… là chăm sóc tốt cho Đình Phong, không được chọc giận anh ấy!”
Hà Vân Phi xoay người, phóng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô gái run sợ dưới chân, phun ra hai chữ:
“Bằng không?”
Cho dù cổ họng đã run đến nghẹn lại, Hạ Nhược Hy vẫn cố gắng khó nhọc đáp:
“Bằng không sẽ… sẽ bị trừng phạt!”
Hà Vân Phi gật đầu.
“Ghi nhớ tốt đó, nhưng hành động của cô thì không như vậy!”
Lia mắt nhìn đến cây roi da treo lơ lửng, bà vươn tay rút nó xuống kèm theo lời nói:
“Nếu đã vậy thì đừng trách tôi vô tình!”
Dứt lời, một tiếng “vút” mạnh mẽ vang lên. Hạ Nhược Hy chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì cái roi da kia đã quất mạnh vào lưng, cảm nhận cơn đau rát tê tái đến chảy nước mắt.
Người đàn bà lạnh lùng kia không chút cảm xúc. Vẫn tiếp tục vung roi gián kế tiếp thêm mấy đòn, mặc kệ tiếng hét thảm thương của con dâu mình. Hình như trong mắt bà ta không hề xem Hạ Nhược Hy là một con người.
“Nhắc lại cho cô biết, trong đầu cô lúc nào cũng phải có tư tưởng Đình Phong là chồng cô, phải làm mọi thứ nó thích, mọi thứ có lợi cho nó. Cô ở trong nhà này là vì nó, nếu bị đuổi đi cũng do nó. Cả nhà họ Hạ của cô còn tồn tại hay không đều trông chờ vào bản thân cô mà thôi. Nếu còn lần nữa tái phạm thì chính tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà, thu lại căn nhà rách nát của gia đình cô gán nợ, đã rõ chưa?”
“Dạ, con… con rõ rồi ạ!”
Hạ Nhược Hy vừa đau, vừa sợ, đáng thương không dám khóc, cắn răng chịu đựng.
Trừng phạt cô xong, bà ta thẳng thừng đuổi đi. Rõ là Hà Vân Phi biết con trai mình rất khó tính, đến bà ta còn không thể tiếp cận. Một người xa lạ như Hạ Nhược Hy không bị anh đuổi đi đã là một kỳ tích, vậy mà chỉ thấy chút nóng giận trên mặt con trai đã hùng hổ trừng phạt cô.
Ẩn nấp trong một góc tường, nghe được từng lời trách mắng hăm dọa của Hà Vân Phi, tiếng roi da cứng rắn vang lên, sau đó thấy Hạ Nhược Hy bước đi không vững đáng thương quay về phòng, Nguyệt Liên cong môi thích thú, hả hê vô cùng. Kế hoạch của cô ta thành công ngoài sức mong đợi, vốn nghĩ chỉ để Mặc Đình Phong có ấn tượng xấu với Hạ Nhược Hy thôi, không ngờ Hà Vân Phi lại trừng trị nghiêm khắc con dâu mình đến như vậy. Từ đó ả suy ra Hà Vân Phi không hề xem trọng đứa con dâu này, như vậy càng dễ dàng cho việc tống cổ Hạ Nhược Hy ra khỏi nhà hơn rồi!