Tình trạng giữa cô và Mặc Đình Phong vẫn xa cách như vậy, như là lúc ban đầu cô mới về Mặc gia. Anh đi làm từ bình minh ló dạng đến lúc tối khuya mới về nhà, không thèm ăn thức ăn cô chuẩn bị sẵn, cứ thế ngủ đến sáng tiếp tục đi làm.
Chưa kịp rầu rĩ đến đã có chuyện xấu khác ập đến.
Hà Vân Phi vì muốn quan hệ giữa Tô Uyển và người nhà Mặc gia khắng khít hơn đã mời cô ta đến làm khách quý. Điều này làm Hạ Nhược Hy càng không vui, vốn ít xuống nhà nay lại càng ủ rũ hơn, ru rú suốt trong phòng.
Cô đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe tiếng gõ cửa, kèm theo đó là tiếng gọi của Tố Linh:
“Mợ ơi, bà bảo mợ xuống dùng bữa cùng gia đình đấy, mợ mau xuống đi!”
Hạ Nhược Hy cảm thấy kì lạ trong lòng, làm sao Hà Vân Phi hôm nay lại tốt tính với cô như vậy? Bình thường mặc cô làm điều gì, bà ấy đều không quan tâm đến cơ mà. Huống chi hiện tại còn có đối tượng con dâu mà bà ta yêu thích.
Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực qua một bên, Hạ Nhược Hy mang dép thở dài đi xuống lầu, dù là lợi hay hại thì cô thừa biết lời nói của Hà Vân Phi như là mệnh lệnh đối với mình, nếu cô không chịu nghe theo ắt sẽ có chuyện không hay.
Nhìn mọi người đều tập trung đầy đủ trên bàn, trong lòng cô càng áp lực, gật đầu chào họ một cái rồi tiến về chỗ ngồi của mình.
Bọn họ đang nói chuyện rôm rả, vừa thấy Hạ Nhược Hy liền im bặt đi, Nguyệt Liên kênh kiệu khinh khỉnh với cô.
Người lên tiếng trước bất ngờ thay là Tô Uyển:
“Cả nhà đang chờ chị, rốt cuộc chị cũng xuống rồi. Nào cũng dùng bữa thôi!”
Sự vui vẻ cởi mở của Tô Uyển khiến Hà Vân Phi không khỏi hài lòng, mà Hạ Nhược Hy rất khó chịu vì từ “chị” kia.
“Xin lỗi chị Tô, xét về tuổi tác tôi nhỏ hơn chị tận ba tuổi, chị không cần gọi tôi là chị đâu!”
“Sau này em sẽ lấy anh Đình Phong, mà chị chính là vợ lớn của anh ấy, theo quy tắc em phải gọi chị bằng chị rồi!”1
Mặc Nhi ngồi nghe nãy giờ, chán ghét nhất chính là điệu bộ tự mãn này của cô ta, gắt gao đáp trả lại:
“Vậy xin hỏi chị đã cưới anh cả của tôi chưa? Hiện giờ anh tôi chỉ có một người vợ duy nhất là chị Nhược Hy thôi, mong chị đừng tự phong cho mình danh hiệu gì gì đó, nên nhớ rằng chị chỉ là khách trong cái nhà này thôi!”
Bị Mặc Nhi thẳng thừng nói trắng ra, Tô Uyển mất mặt, cố gượng cười yếu ớt.
“Thật xin lỗi Mặc Nhi, xin lỗi chị… à Nhược Hy, tôi không biết chỉ là cách xưng hô thôi mà cũng làm cho mọi người khó chịu đến vậy, thật lòng xin lỗi!”
Hàn Nhung bình thường trầm lặng cũng lên tiếng phê bình:
“Muốn làm con dâu Mặc gia mà những cái cơ bản thế này cũng sơ suất. Thật ra tự tin quá sẽ hoá tự mãn đấy. Cô nên học tập nhiều từ Nhược Hy về điểm này!”
Cơ mặt Tô Uyển sượng trân, không ngờ một Hạ Nhược Hy không gia thế tốt này lại có người tin yêu cô như thế này, chuyện cô ta muốn gả cho Mặc Đình Phong xem ra khó khăn hơn rồi đây.
Hà Vân Phi chính là khó chịu khi thấy họ làm khó dễ Tô Uyển như vậy, nhưng lý lẽ của họ thật sự không sai, lên tiếng giúp đỡ:
“Được rồi, Tô Uyển mới đến nhà là khách quý của chúng ta, đừng lấy những chuyện không đâu ra làm khó con bé!”
Lưu Nhã cũng kéo tay Mặc Nhi, khó chịu nhỏ giọng:
“Con đừng có mà lo chuyện bao đồng, mau ăn đi!”
Nguyệt Liên và Tô Uyển là bạn cùng lớp lúc học cao trung, tuy không chơi thân nhưng những lúc vô tình gặp mặt có chào hỏi qua lại, nay được hội ngộ, còn vướng vào mối quan hệ này. Nguyệt Liên lấy làm hài lòng, so với một Hạ Nhược Hy ngu ngốc thì cô ta ưng thuận Tô Uyển hơn, khẽ đặt tay lên vai cô ta an ủi.
“Đừng buồn, rồi sau này ai cũng sẽ công nhận cậu thôi!”
Buổi cơm diễn ra vô cùng tẻ nhạt, lâu lâu thì có tiếng nói của Hà Vân Phi, Tô Uyển, hai mẹ chồng con dâu Lưu Nhã trò chuyện với nhau, những người còn lại yên phận ăn cơm, nhanh chóng rời đi.
Trên hành lang về phòng, Mặc Nhi có khuyên Hạ Nhược Hy rằng cô đừng buồn lòng, cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận Tô Uyển lấy Mặc Đình Phong đâu.
Hạ Nhược Hy cười khẽ với cô ấy.
“Làm như chị yếu đuối lắm không bằng, bản thân là một người vợ, chị cũng không để mình bị cướp mất chồng đâu, em yên tâm!”
Thấy cô tâm tình không quá là tệ, Mặc Nhi mới yên tâm về phòng mình. Khi bóng dáng cô đi khuất cũng là lúc Tô Uyển tiến đến chỗ Hạ Nhược Hy đang đứng, nụ cười thương nghiệp của cô ta vẫn nở trên môi.
“Chào, Nhược Hy!”
Thấy cô ta, Hạ Nhược Hy không tài nào bình thường nổi, xoay người muốn rời đi.
“Gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ là cô muốn trốn tránh tôi?”
Cô quay người nhìn cô ta, lên tiếng:
“Tôi chẳng muốn trốn tránh ai cả, chỉ là giữa cô và tôi chẳng có gì để nói với nhau.” . Truyện Tiên Hiệp
“Thái độ của mợ cả Mặc gia đối với khách là như này sao? Nếu Mặc phu nhân biết thì chẳng biết cô sẽ bị gì đây!”
Cô thở dài, kiềm chế sự khó chịu trong lòng, lên giọng hỏi:
“Vậy cô Tô có chuyện gì muốn hỏi tôi?”
Tô Uyển nhếch môi, khinh thường, vừa mới thái độ với cô ta, bây giờ đã xuống nước, quả nhiên Hà Vân Phi chính là lá bài mạnh nhất, hữu dụng nhất.
“Tôi muốn cô kể về sở thích ăn uống thường ngày của Đình Phong để tôi nấu ăn cho anh ấy!”
Hạ Nhược Hy không ngờ, người phụ nữ này mặt có thể dày đến như thế, muốn cô nói sở thích của anh, cô chính là không có ngu.
“Muốn biết thì cô Tô tự đi mà tìm hiểu, tôi đây không rảnh!”
Cô quay người lại rời đi, một lần nữa Tô Uyển lấy Hà Vân Phi ra mà đe doạ, cô quay đầu, nhếch môi, vẻ mặt này chưa bao giờ xuất hiện ở cô, chỉ là bây giờ gặp được một con hồ ly gian xảo, nếu cô cứ hiền lành khác nào là cô đang nhượng chồng cho cô ta?
“Vậy khách quý cứ tự nhiên tìm hiểu, mợ cả như tôi không rảnh hầu cô. Còn nữa, nếu cô biết tôi là mợ cả Mặc gia thì cũng nên biết những quy tắc quan trọng này. Người dưới cơ ra lệnh cho chủ mẫu chính là cấm kỵ, khách thì sẽ bị đuổi khỏi Mặc gia ngay lập tức, người nhà sẽ bị trừng trị theo gia pháp. Như thế cô Tô có cần tôi giúp cô nói về sở thích của chồng tôi nữa không?”
Tô Uyển bị lật ngược ván bài, đen mặt, nắm chặt nắm đấm cố nhịn cơn tức. Bị một con nhỏ chưa đầy hai mươi tuổi đả kích làm cho cô ta mất mặt vô cùng. Nhưng luật lệ của Mặc gia chính là nghiêm khắc hơn cả luật pháp nhà nước ban hành, Tô Uyển cũng chẳng thể làm gì được nữa.
“Thất lễ rồi, vậy tôi về phòng trước đây!”
“Khoan đã!”