Hạ Vân Phi rất hài lòng với câu trả lời này, gật đầu cười nhẹ.
“Tốt lắm, nhưng nếu cô làm sai sót bất cứ điều gì thì sẽ chịu hình phạt không hề nhẹ, cô vẫn chấp nhận?”
“Con nguyện chấp nhận ạ!”
Sau đó Hạ Vân Phi dẫn cô xuống lầu giao cho bà Phương, người dạy lễ giáo cho con dâu Mặc gia, nhìn vào bà ấy đã biết là người khó khăn nghiêm khắc, trông lớn tuổi hơn cả Hà Vân Phi.
“Tôi giao con dâu tôi cho chị quản giáo, nó có làm gì sai chị cứ trừng trị nghiêm khắc vào!”
Câu nói của bà ấy mang theo ý tứ hù dọa khiến Hạ Nhược Hy rùng mình run sợ.
Nhìn bộ dạng nhút nhát như thỏ con của cô, Phương Diên đã khó coi ra mặt.
Theo bà ta bước vào trong, Hạ Nhược Hy nhìn những món đồ đặt bên trong rất ngăn nắp, cách bày trí vô cùng sang trọng và sạch sẽ. Đây là phòng lễ nghi của Mặc gia dùng để quản giáo con dâu mới vào cửa, đối với những người đã trải qua chính là nỗi ám ảnh đến kinh khủng.
Đầu tiên Phương Diên dạy cho Hạ Nhược Hy cách thức chào từng cấp bậc người sao cho lịch sự mà không hạ thấp mình, tiếp theo là ánh mắt, điệu nói, điệu cười sao cho giống một vị phu nhân có phong thái ngời ngời. Trên mặt Phương Diên như viết ra hai chữ “nghiêm khắc” khiến Hạ Nhược Hy áp lực vô cùng.
Những thứ này nói thì dễ nhưng làm rất khó, cộng với áp lực mà bà ấy đổ dồn vào người khiến Hạ Nhược Hy không thoải mái chút nào.
Chỉ có chuyện đi đứng cho điềm đạm, sang trọng, Hạ Nhược Hy đã bị bắt đi lại hơn trăm lần suốt cả buổi trưa không uống lấy một giọt nước, đến khi chân tay mỏi nhừ, cô mới được coi như hoàn thành xong.
Những điều này sẽ tập suốt một tuần lễ rồi mới chuyển sang một bài tập khác.
“Được rồi! Cũng tạm được, ngày mai mười giờ lại đến!”
“Vâng ạ!”
Điệu bộ gấp gáp này làm Phương Diên chau mày khó chịu, chẳng lẽ cô đã quên hết lúc nãy bà ta nói cái gì?
Hạ Nhược Hy đoán ra ý tứ qua nét mặt bà ấy, có chút kinh hãi trong lòng, nhanh nhẹn thay đổi thái độ.
“Vâng, tạm biệt dì Phương!”
Phương Diên gật đầu, ánh mắt dịu hơn một chút.
“Biết đoán vẻ mặt của người khác cũng là một chuyện tốt!”
“Cảm ơn dì Phương đã khen!”
Thoát khỏi nơi “tù đày” này, Hạ Nhược Hy nhẹ nhõm cả người thở hắt ra một hơi. Cô phải đi tắm sạch sẽ mới được, cả mấy tiếng đồng hồ bị bắt đi đứng, mồ hôi không cầm được mà tuôn xối xả.
Tắm rửa xong thì cũng đã sáu giờ tối, Hạ Nhược Hy đích thân xuống bếp nấu ăn cho Mặc Đình Phong vì nhớ đến lời của mẹ chồng.
Cô không biết anh thích ăn gì, hỏi quản Hứa quản gia, nghĩ rằng bà ấy ở đây lâu năm, chắc rằng hiểu Mặc Đình Phong có sở thích gì.
Nào ngờ chính bà ấy cũng hơi e ngại mà nói:
“Thật xin lỗi mợ cả, trước giờ cậu cả rất hiếm khi ăn ở nhà, hầu hết sáng sớm đi làm đến tối khuya mới về, có khi ngủ ở công ty, đều ăn thức ăn bên ngoài.”
Nhìn thái độ của quản gia không giống như nói dối, Hạ Nhược Hy gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Quản gia lại nói với cô một số chuyện về Mặc Đình Phong, cho cô biết anh là một người lập dị khó gần, không một ai trong nhà thân thuộc với anh kể cả mẹ anh.
Kì thực Mặc Đình Phong ở trong căn nhà này bao năm nay chẳng có ai hiểu về anh hay sao?
“Dì Hứa, từ nhỏ đến lớn anh ấy đều như thế sao?”
Bà gật đầu đáp lời:
“Đúng vậy, cậu cả không tiếp xúc thân thiết với một ai trong nhà. Người thân cận được cậu cả tín nhiệm tôi thấy chỉ có mình Trình Huyên thôi.”
Bà giải thích thêm:
“Trình Huyên là trợ lý thân cận bên cạnh cậu cả, cậu ấy rất tài giỏi, lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cậu cả, chỉ một ánh nhìn có thể hiểu hết suy nghĩ của cậu cả. Cho nên cương vị của cậu ta cũng khá quan trọng.”
Trò chuyện xong vài câu với Hứa quản gia, Hạ Nhược Hy quyết định vào bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu vài món ăn sở trường của mình.
Trước khi gả vào Mặc gia, cô đã từng là một đầu bếp của nhà hàng nổi tiếng, buổi sáng và trưa bận học nên cô chỉ có thể đi làm vào buổi chiều tối. Mà có một điều đáng tự hào là có một vị khách nhà giàu, tối nào cũng đến ăn tối, chỉ định riêng một mình Hạ Nhược Hy nấu ăn vì thức ăn cô nấu rất hợp khẩu vị người đó, hào phóng chi khá nhiều tiền bo. Vị khách nhà giàu này khá huyền bí, cô cũng không biết nhiều về người đó, chỉ thầm cảm ơn trong lòng.1
Hạ Nhược Hy nấu ăn rất giỏi, dùng gần một tiếng hoàn thành tươm tất các món ăn, hương thơm lan toả toàn căn bếp. Hiện tại đã hơn bảy giờ, Mặc Đình Phong vẫn chưa về. Cô nghĩ trong đầu chắc anh sẽ về trễ như đêm tân hôn hôm qua, lúc ấy cơm nước nguội lạnh sẽ cẩn thận hâm nóng lại sau.
Thời gian vẫn còn sớm, Hạ Nhược Hy chán chường nằm trên sô pha dọc điện thoại xem tin tức một chút, thiu thiu ngủ lúc nào chẳng hay.
Đến hơn mười giờ tối, cánh cửa phòng mở ra, thân thể cao lớn của người đàn ông bước vào. Thấy Hạ Nhược Hy nằm đấy mà ngủ, trên người mặt chiếc váy mỏng manh để lộ cánh tay trắng nõn mịn màng, vì lạnh mà cách vài giây xoa xoa bắp tay. Cô gái này cư nhiên lại không bật điều hòa trong phòng. Mặc Đình Phong cũng không buồn để ý nhiều, sải bước đến tủ đồ tùy tiện chọn một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm.
Tiếng nước xối xả đánh thức Hạ Nhược Hy, cô lờ mờ tỉnh dậy nhìn đến hướng phòng tắm, chắc anh về rồi, trong lòng có chút áp lực.
Ở dưới nhà đèn vẫn sáng, nhìn quanh vẫn còn vài giúp việc ra vào. Hạ Nhược Hy vào phòng bếp hâm nóng lại thức ăn rồi bưng lên lầu, vô tình chạm mặt với Hàn Nhung, bà mỉm cười hiền hòa hỏi:
“Con làm cơm đem lên cho Đình Phong sao?”
Hạ Nhược Hy vui vẻ đáp:
“Vâng ạ, anh ấy vừa mới về.”
Hàn Nhung cảm thán:
“Con đúng là một người vợ tốt.”
Cô hơi ngại cong môi nói:
“Chuyện này là thường tình cơ mà, mẹ hai quá khen con rồi.”
Vợ nấu cơm cho chồng ăn cũng chẳng có gì là bất ngờ, chỉ là Hàn Nhung quá đề cao cô. Vô tình nhìn về phía sau thấy đôi mắt sắc bén của Hà Vân Phi đang lia đến mình, cánh tay cầm khay thức ăn của Hạ Nhược Hy chợt run rẩy.
Hàn Nhung cảm nhận được ánh mắt của cô có vấn đề, quay đầu nhìn đến phía sau, thấy Hà Vân Phi, bà cong môi mỉm cười gật đầu chào hỏi:
“Chị cả!”
Hà Vân Phi chẳng buồn đếm xỉa đến bà ấy, ánh mắt không vui nhìn lấy Hạ Nhược Hy trách khứ:
“Đình Phong đã về, cô còn không mang cơm lên cho nó ăn mà ở đây tán gẫu, cô không biết suy nghĩ cho chồng mình chút nào à?”
Hạ Nhược Hy cúi mặt nghe mắng trông rất đáng thương, thấy thế Hàn Nhung lên tiếng nói giúp:
“Không phải đâu chị cả, em chỉ mới hỏi con bé đôi ba câu thôi chứ không có ý tán gẫu gì cả.”
Nhìn Hàn Nhung, Hà Vân Phi lạnh giọng: “Tôi đang dạy con dâu, không phiền đến cô chen miệng vào.”
Hàn Nhung chỉ im lặng cười trừ.
“Cũng không còn sớm nữa, em về phòng đây.”
Nói rồi bà ấy cùng người hầu của mình đi mất. Hiện tại chỉ còn lại Hạ Nhược Hy và Hà Vân Phi, cô áp lực vô cùng.
“Không được thân thiết với bất cứ người nào ở đây, cô chỉ có một nhiệm vụ là chăm sóc tốt cho con trai tôi thôi. Nếu làm trái lời, họ Hạ nhà cô sẽ không còn chốn dung thân ở thành phố này đâu. Rõ chưa?”
Hạ Nhược Hy rùng mình một cái, bị bà ta dọa cho sợ hãi, liên tục gật đầu nói:
“Dạ… dạ con biết rồi ạ!”
Hà Vân Phi thu hồi lại vẻ khó chịu, buông lời:
“Còn thừ ở đó làm gì, cơm nguội lạnh hết rồi, mau hâm nóng lại cho con trai tôi.”
“Dạ!”
Hạ Nhược Hy liền quay đầu lại phía cầu thang nhanh chân đi xuống hướng bếp trong lo sợ. Thức ăn vẫn còn nóng ấm, rõ là Hà Vân Phi quá kỹ tính.
Khi làm nóng thức ăn xong, Hạ Nhược Hy lại bưng khay thức ăn lên, chẳng thấy trên hành lang có bất cứ ai nữa, cô thở phào nhẹ nhõm bước lên phòng mở cửa.
Mặc Đình Phong mới vừa tắm xong bước ra, tay còn đang cầm khăn lau tóc. Trên người anh là một bộ áo ngủ Pijama màu xanh nhạt, có vẻ bớt đáng sợ hơn khi mặc vest. Từng giọt nước tí tách chảy xuống sườn mặt người đàn ông quyến rũ chết người làm trái tim thiếu nữ của Hạ Nhược Hy đập liên hồn, ánh mắt cụp xuống, hai má nóng nóng ửng hồng.