Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 20: Vu oan



Nghe chuyện cô ta kể xong, Lưu Nhã nóng cả máu mà chửi ả:

“Cô có bị ngu không? Tố Linh kia là người hầu thân cận của Hạ Nhược Hy, dọn dẹp phòng của Nguyệt Liên đâu phải là trách nhiệm của cô ta?”

Bị bà mắng, Á Hiên sợ hãi nhìn về phía của Nguyệt Liên. Cô ta liền lên tiếng, vờ khó xử.

“Chuyện này… cũng chưa chắc là Tố Linh làm đâu, nhỡ cô ấy có lòng tốt dọn phòng giúp người hầu khác thì sao?”

Lưu Nhã liền chen lời:

“Dọn giúp cái gì mà dọn giúp. Nó là người hầu riêng của Hạ Nhược Hy, không chừng là cô ta bảo nó làm như vậy đấy. Hạ Nhược Hy kia tuy đã gả vào đây nhưng mọi người đừng quên gia thế của cô ta là gì. Gia đình nợ nần, không chừng cướp sợi dây chuyền đó là để trả nợ cho gia đình cô ta đó!”

“Nói đủ chưa?”

Hà Vân Phi bắt đầu lên tiếng, tuy bà ta chưa rõ cớ sự ra sao nhưng cực kì không thích thái độ của Lưu Nhã, nhắc nhở:

“Đừng quên cô là bà tư của cái gia đình này, nên chú ý lời nói và hành động một chút, trước khi nói phải biết suy nghĩ. Hạ Nhược Hy là con dâu của tôi, được tôi chỉ bảo đàng hoàng, cô nói như vậy khác nào là đang bảo tôi không biết dạy con dâu?”

Nói thế nào, cô theo danh nghĩa cũng là con dâu của bà ta, nếu bà kết luận Hạ Nhược Hy lấy cắp sẽ rất mất mặt.

Lưu Nhã nghe lời bà ấy nói mà bất bình thay, dựa vào cô là con dâu của bà mà có thể trong sạch tuyệt đối?

“Chị cả, em không phải là chê chị không biết dạy con dâu, mà cái loại thấp kém kia có dạy bao nhiêu thì cái bản chất của một kẻ nghèo hèn vẫn đeo đuổi thôi. Cái này cũng do chị một phần, ai bảo bao nhiêu thiên kim tiểu thư nhà quyền quý không chọn, lại chọn một người nghèo hèn thế kia, bây giờ còn bị bệnh thần kinh nữa chứ!”

Hàn Nhung cũng có mặt ở đây, nghe những lời khó nuốt trôi của Lưu Nhã mà cảm thấy bất bình cho cô.

“Em nói vậy là sai rồi! Đâu phải người nào nghèo cũng có bụng dạ xấu xa? Nhược Hy rất hiểu chuyện, an phận làm dâu nhà này cả tháng nay, bây giờ con bé bị bệnh thì lại có chuyện xảy ra, tốt nhất nên điều tra thật kỹ rồi hãy kết luận là ai làm.”

Lưu Nhã khinh khi lời nói của Hàn Nhung, nói bóng nói gió.

“Phải rồi, đâu phải ai nghèo cũng xấu xa, như bản thân của chị đúng không chị hai?”

Hàn Nhung có chút khó chịu bởi rõ biết Lưu Nhã cố tình nói khích bà. Thật ra bà cũng không phải thuộc dạng gia đình dạng giàu có mà nghèo hèn khá giống Hạ Nhược Hy vậy. Chỉ vì ông Mặc vừa gặp đã yêu bà, bất chấp mọi rào cản của gia đình nên mới có thể rước bà vào nhà. Lâu sau là đến bà ba Lưu Nhã. Lưu Nhã nghe được chuyện không tốt này của Hàn Nhung thường lôi ra mà cười cợt.

“Hứa quản gia, tháng này trừ phân nửa tiền sinh hoạt của bà ba cho tôi!”

Tiếng nói uy quyền của Hà Vân Phi phát ra, khiến Lưu Nhã như chết lặng, to mắt bất ngờ, phản pháo:

“Sao lại trừ tiền sinh hoạt của em?”

“Cô đã quên khi mới vào nhà lễ nghi đã học những gì rồi à? Hàn Nhung lớn hơn cô một bậc mà dám bất kính như vậy?”

Bà ta liền hậm hực ngậm miệng. Bởi đứng đầu Mặc gia, Hà Vân Phi luôn công chính liêm minh, bỏ qua vấn đề bọn họ đều là vợ bé của chồng mình, bao năm bà luôn cống hiến cho cái nhà này. Nói ra cũng thật nhức đầu.

Xử lý xong mấy người phụ nữ này, bà cho người gọi Tố Linh và Hạ Nhược Hy xuống đây.

Tố Linh đang chơi với Hạ Nhược Hy trong phòng, mất cả một ngày làm quen được với cô, bây giờ cô cũng đã chấp nhận cho Tố Linh ở gần mình rồi.

Đột nhiên có người đến gọi họ xuống phòng khách, trong lòng Tố Linh dấy lên nỗi bất an khó tả, dắt tay Hạ Nhược Hy cùng đi xuống lầu.

Thấy mọi người tụm lại, ai ai nét mặt cũng nghiêm nghị, hướng mắt nhìn bọn họ. Hạ Nhược Hy bị hù cho sợ hãi nép mình vào người Tố Linh, lại bắt đầu muốn khóc.

Tố Linh cũng sợ không kém nhưng cô anh vẫn tỏ ra mạnh mẽ vỗ về Hạ Nhược Hy, mở lời:

“Bà cả, bà gọi con và mợ cả xuống đây có việc gì vậy?”

Nhìn Hạ Nhược Hy rụt rè sau lưng Tố Linh, Hà Vân Phi nổi lên tia chán ghét, không muốn nhận cô làm con dâu của mình.

“Nghe bảo lúc trưa cô có lên phòng của Nguyệt Liên đúng không?”

Tố Linh lắc đầu, đáp lời:

“Dạ không có ạ, suốt buổi trưa con đều ở trên phòng chơi với mợ cả thôi!”

Hà Vân Phi nhìn đến Hạ Nhược Hy, tra hỏi:

“Có thật không?”

Hạ Nhược Hy không chút phản pháo gì, thậm chí còn chẳng biết bà ấy đang hỏi mình, nhìn Tố Linh, cô ấy lập lại câu hỏi cho cô nghe:

“Mợ, bà hỏi mợ rằng có phải suốt buổi trưa con ở trên phòng chơi với mợ không?”

Cô ngẫm nghĩ một chút, khẽ ngây ngô đáp:

“Phải, phải đó, chơi với mợ rất vui!”

“Được rồi! Người đâu, soát phòng mợ cả đi!”

Hai người đàn ông nhận lệnh từ Hà Vân Phi liền lên trên phòng ngủ của cô và Mặc Đình Phong tiến hành khám xét. Một lúc sau liền cùng nhau xuống lầu, lấy ra một sợi dây chuyền ống ánh quý giá đưa trước mặt Hà Vân Phi, mọi người đều bất ngờ khi nghe bọn họ báo cáo.

“Thưa bà cả, sợi dây chuyền này được tìm thấy ở trong hộc tủ của mợ cả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.