Mạn ba lúc này đang xem tin tức, tin nổi bật đang chiếu liền có người bị thu hút, Mạn ba vừa nhìn vừa gật gù, Dục Ưu Hành nhìn lướt qua, thâm thúy lơ đãng a một cái, còn riêng Mạn Giai khuynh thì hơi giật mình ngạc nhiên nhưng cũng giống như Dục Ưu Hành đều nhìn qua rồi thôi.
Mạn Giai khuynh biết anh để ý đến chuyện Trương Vĩnh, nhưng lại không dám khơi ra trước mặt boss Dục, nếu không anh lại ghen thì lại khổ cô lắm ah.
Hai người cả hai, ai cũng ngầm hiểu nhưng chỉ là không nói ra mà thôi, trên tivi là bảng tin sự kiện Trương Vĩnh, phó giám đốc tập đoàn XX tham nhũng bỏ trốn.
Mạn Giai khuynh cười nhẹ, tra nam thì sẽ có kết cục của tra nam mà thôi, cô xem xong thì không muốn xem nữa, liền xuống bếp phụ người giúp việc dọn thức ăn, giá phải trả cũng trả rồi, cô chỉ ngồi xem và thêm một chút lửa mà thôi, nhưng cô không nghĩ kết cục của hắn lại lớn đến như vậy, Mạn Giai khuynh nghiêng đầu suy nghĩ, lại không suy nghĩ được gì liền bỏ qua.
Lúc này Dục Ưu Hành vẫn chăm chú ngồi im nhìn bảng tin tức, ánh mắt có ý tứ nhìn thẳng, môi khẽ nhếch, anh chỉ giúp Mạn Giai khuynh cho Trương Vĩnh thêm một chút kịch tính mà thôi, như thế cũng tạm thời ổn định.
Đương nhiên, Mạn Giai khuynh không biết, mỗi lần đều có sự trợ giúp âm thầm của Dục Ưu Hành, tất nhiên một người không thể giống như hai người rồi, ra tay đương nhiên sẽ mạnh hơn chứ không thể nào nhẹ được.
Những việc Mạn Giai khuynh làm, Dục Ưu Hành đều biết tất cả, anh không nói ra cũng không hỏi, chỉ vì quá bao dung cô mà thôi, cô muốn chơi thì cũng được, cô muốn gì cũng được, anh sẽ âm thầm giúp cô, với một điều kiện, Mạn Giai khuynh luôn luôn yêu anh.
Mà Dục Ưu Hành bây giờ rất chắc chắn Mạn Giai khuynh vẫn luôn luôn yêu anh.
Tạm thời, Trương Vĩnh tương đối lặng gió, hắn bây giờ cũng sống không dễ dàng gì, trốn chui trốn nhũi, lúc trước hắn kí kết hợp đồng với vài công ty đều bị người phá hoại, hắn vay nặng lãi một số tiền lớn đều bị mất trắng, nợ nần vô số, sự việc đào hoa dẫn đến có thai cũng bị có người thuê người đào ra, phơi bày ra ánh sáng, đối tượng còn có con, bây giờ đây, vừa mang nợ xã hội đen vừa bị những người chồng của mấy vị phu nhân lúc trước ân sủng hắn đuổi tận giết tiệt , phần tử này, vì để tránh khỏi những sai lầm chung đụng trước kia, Mạn Giai khuynh xoay trở rất nhiều, nhưng cô không biết, hết thảy đều do Dục Ưu Hành làm ra.
Kẻ không liên quan thì sẽ kẻ không liên quan, cả nhà vẫn rất vui vẻ mà quên hết mọi chuyện, quây quần ăn một bữa cơm gia đình.
Buổi tối đến nhà Mạn gia ăn cơm, ăn tối xong, Mạn ba cũng hiểu ý, không lấy cớ giữ người lại mà thong thả cho về để sáng mai cặp vợ chồng son có đủ sức xuất phát đi hưởng tuần trăng mật.
Mạn Giai khuynh ở dưới sofa làm nũng với ba Mạn, không khí hết sức vui vẻ, đợi đến khi Dục Ưu Hành và Mạn Lâm Kỳ từ trên lầu đi xuống mới quyến luyến tạm biệt ba Mạn trở về.
Mạn ba nhìn xe chầm chậm rời khỏi cổng Mạn gia, ông mới vui vẻ cười, gánh nặng trong lòng cũng giảm bớt, ông vốn dĩ lo âu về tương lai đứa con gái này, nay lại chọn được một người ưu tú có thể bảo vệ con gái ông, đứa con rể này ông đã chấm rất lâu, hoàn toàn tin tưởng vào Dục Ưu Hành.
Mạn Giai khuynh ngồi bên ghế lái phụ, tay cầm bìa tạp chí TIÊU ĐIỂM tin nổi bật tuần này, hình ảnh lễ kết hôn của cô và Dục Ưu Hành nằm ngay trên trang đầu, màu trắng tinh khôi của váy cưới tô điểm, chỉ có cô mới biết được, nằm sau trang bìa ấy chính là chân tình khắc cốt ghi tâm.
Dục Ưu Hành luôn luôn kiệm lời, còn cô lại mãi mê suy nghĩ nên không khí trong xe có vẻ yên tĩnh, tuy nhiên đối phương đều hiểu rõ nhau, lại phối hợp hết sức ăn ý.
Xe không lâu sau liền về đến nhà, đứng dưới cửa tiểu khu, Mạn Giai khuynh đá đá chân vào không khí chờ Dục Ưu Hành đậu xe.
Dục Ưu Hành đậu xe không xa, anh đi đến chỗ cô liền thấy cô đang nhảy lò cò trên nền gạch, anh liền bật cười, tiến đến nhéo mũi cô rồi cảm thán:” tiểu nghịch ngợm “.
Mạn Giai khuynh ôm cổ anh cũng bật cười khanh khách:” có nghịch ngợm cũng chỉ nghịch cho anh xem, trừ người nhà em và Tiêu Hỷ Nhi, anh là người nhìn thấy em như thế này, người khác không thấy được dáng vẻ này của em đâu “.
Dục Ưu Hành suy nghĩ một chút về phương diện này, dáng vẻ này hình như chở có anh bắt gặp, trước mắt người khác cô rất ngoan ngoãn đoan trang, anh thích cô ngoan ngoãn, dáng vẻ hoạt bát này, anh cũng rất thích, dù cô có là tiểu khóc nhè anh cũng thích…
Nhưng mà dáng vẻ của cô xinh đẹp như vậy, anh lại là người biết cuối cùng, Dục Ưu Hành liền trầm mặt cảm thấy ghen tỵ với những người kia, anh muốn độc chiếm làm của riêng.
Một vị chua lét dâng tràn cả người.
Nhưng rất nhanh, boss Dục suy nghĩ ra cái gì đó thõa mãn hơn, khuôn mặt lúc này mới tươi tắn trở lại.
Tuy anh không nhìn thấy những dáng vẻ trước đó là có phần đáng tiếc, nhưng mà dáng vẻ khóc lóc cầu xin anh của cô mỗi lần làm tình thì chỉ có một mình anh biết, anh không chỉ là người biết duy nhất mà anh còn là người làm chủ cảm giác đó, nghĩ đến đây… Dục Ưu Hành liền thõa mãn ôm Mạn Giai khuynh lên nhà.
\( ?LƯU MANH?\)
Chuyến bay của hai người bắt đầu lúc 9 giờ, Dục Ưu Hành liền ” đơn thuần” ôm Mạn Giai khuynh đi ngủ sớm.
Mạn Giai khuynh có đánh chết cũng không tin tưởng được hai chữ ” đơn thuần” này khi nhìn thấy mặt Dục Ưu Hành.
Buổi tối đêm đó, liền ” đơn thuần ” là đi ngủ thôi….
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Vừa lên máy bay Mạn Giai khuynh liền ôm vai Dục Ưu Hành ngủ gật, hôm qua tuy không có đi đến bước cuối cùng nhưng mà Dục Ưu Hành cứ hôn đông rồi lại hôn tây, sờ trên sờ dưới làm cô không thể nào ngủ được.
Đến khuya, cô không trụ nổi ngủ gật trên vai anh, Dục Ưu Hành mới đau lòng tự trách rồi ôm cô nghiêm túc đi ngủ.
lần này cô và Dục Ưu Hành quyết định đến Amsterdam \- Hà Lan, từ đây có thể đi đến những địa điểm nổi tiếng.
Mạn Giai khuynh vô cùng thích ngôi làng Giethoorn, vừa yên tĩnh vừa khơi gợi nét độc đáo riêng, đắm chìm trong thế giới cổ tích thần thoại phương tây, một căn nhà nhỏ, mỗi sáng thức dậy đều được nghe tiếng hát của thiên nhiên, phong cảnh thảo nguyên trải dài, đồng cỏ xanh mơn mởn, nắng chiều đậu lăn tăn trên lưng đám dê đang hí hoáy gặm cỏ ở nơi xa.
Không khí thanh bình, hai người vừa đến đây đã thích.
Dục Ưu Hành và cô vừa đến liền vô cùng thích, Dục Ưu Hành trao đổi với người quản lý ở đây nói lưu loát một tràng tiếng Hà Lan liền thuê được một chiếc thuyền cạnh nhà, Mạn Giai khuynh ngồi đối diện nhìn anh trong mắt đều là sự bái phục, soái chết đi được.
Dục Ưu Hành dưới ánh mắt của Mạn Giai khuynh vất vả nhịn cười, quanh đây đều là khách nước ngoài và bản địa, vì thế Dục Ưu Hành không kiêng dè gì dùng tiếng trung nâng cằm, bày ra vẻ mặt lưu manh nói với Mạn Giai khuynh:” ông xã của em giỏi không ?”.
Mạn Giai khuynh phút chốc đỏ mặt nhưng cũng không phản bác lại, sự thật nó vốn dĩ là như vậy cơ mà~~
Nhưng mà Dục boss hình như càng ngày càng lưu manh thì phải~~ hỗn đản ahhh~~
Mạn Giai khuynh nhìn Dục Ưu Hành cật lực hí hoáy liền không nhịn được cười, lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của anh cũng coi như mở rộng tầm mắt nha…
Đương nhiên có người chèo thuyền riêng nhưng Dục Ưu Hành lại tỏ ý bảo không cần, chỉ hy vọng có thể hướng dẫn một chút cho anh về cách chèo thuyền mà thôi, người hướng dẫn nhìn hai người, thầm nghĩ thế giới riêng tư cho hai người nên cũng muốn giúp đỡ một tay.
Dục Ưu Hành thiên phú thông minh, hướng dẫn một lúc anh liền có thể nắm kỹ các kỹ năng chèo thuyền, lúc đầu công có một chút trắc trở, nhưng sau đó từ từ thành thạo.
Chiếc thuyền từ từ chuyển động theo dòng nước nhỏ, trên hai bên bờ trải dài hoa cẩm tú cầu, cảnh đẹp ý vui.
Có thể cùng người mình yêu cùng chèo thuyền đi dạo ở nơi yêu bình này, hạnh phúc biết bao.
Hai người ở lại đây một ngày, ngày hôm sau lại bắt đầu chuyến hành trình đến Zaanse Schans ngắm cối xay gió, Dục Ưu Hành tính toán không định ai quấy rầy thế giới của hai người nhưng mà địa thế không thuận lợi, buộc hai người tìm một người hướng dẫn.
Trải dài dọc theo sông Zaan, bảo tàng ngoài trời của Zaanse Schans không chỉ có một mà có đến sáu cối xay gió chăm chỉ hoạt động.
Đến tối, khi cô trở lại phòng liền vật vã ngã xuống giường, Dục Ưu Hành đến lây cũng không đả động được đến cô, Mạn Giai khuynh ôm cổ anh, không muốn đi chuyển, anh chỉ còn cách ôm cô đi tắm.
Dục Ưu Hành muốn hai người đến đây để du lịch thoải mái chứ không phải để mệt mỏi tra tấn, anh còn muốn có 1 tuần trăng mật ngọt ngào vì vậy ngày hôm sau anh liền dẫn cô đến bảo tàng Groeninge, chiêm ngưỡng các tác phẩm tân cổ điển Flemish, chủ nghĩa biểu hiện và nghệ thuật hiện đại sau chiến tranh.
Và đặc biệt là ăn chocolate và bánh quế.
Hôm nay tương đối thõa mãn đối với Mạn Giai khuynh, Dục Ưu Hành chọn thêm một ly bia tươi, tất nhiên ly ở đây cũng không hề nhỏ, mặc dù Mạn Giai khuynh biết anh tửu lượng rất giỏi nhưng nhìn Dục Ưu Hành vẫn dửng dưng ” bách độc bất xâm ” vẫn có phần thán phục.
Mạn Giai khuynh không biết người luyện tửu lượng này với Dục Ưu Hành chính là người đang miệt mài làm việc của một tổng giám đốc mới nhậm chức Mạn Thị và ghánh luôn phần công ty của ai đó bỏ bê để đi hưởng tuần trăng mật là anh trai yêu dấu của cô.
Mạn Lâm Kỳ bên này đang rối tinh rối mù, lúc trước hợp sức làm ăn với Dục Ưu Hành, đã bị Dục Ưu Hành chèn ép đến chết, nay lại lấy cớ là “anh vợ” mà ép anh còn thảm hơn, lúc xưa vẫn chưa chỉ huy Mạn Thị thì còn có thời gian, nay thì không thể rồi, cũng may đứa “em rể” này còn có lương tâm để lại cho anh hai người phụ việc ưu tú phụ giúp, chứ nếu không Mạn Lâm Kỳ sẽ kêu hai tiếng ” em rể ” này đến nghiến răng nghiến lợi mất.
Trong mấy ngày này Tiêu Hỷ Nhi cũng thỉnh thoảng sẽ gọi điện tâm sự với Mạn Giai khuynh, đa phần đều nhắc đến anh trai yêu dấu của cô nàng, mỗi lần đều sôi gan sôi lửa thật buồn cười.
Mạn Giai khuynh vừa tắm xong, liếc mắt nhìn thấy Dục Ưu Hành uống thuốc gì đó, định tiến tới hỏi một chút nhưng liền thấy Tiêu Hỷ Nhi yêu cầu call video, Dục Ưu Hành thấy cô bước ra liền nhanh chóng uống xong rồi cất lọ thuốc đi, trong chớp mắt không nhìn thấy vết tích gì nên Mạn Giai khuynh tự nghĩ cô có phải nhìn lầm hay không, nên không hỏi đến nó nữa mà call video với Tiêu Hỷ Nhi.
Dục Ưu Hành đưa tay bên cạnh lột một viên kẹo bỏ vào miệng cho cô rồi đến tủ định lấy quần áo nhưng đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi không lấy nữa mà tay không bước vào phòng tắm.
Tiêu Hỷ Nhi và cô gọi video tám đến mơ mơ màng màng, thấy cô gửi ảnh chụp, cô nàng cũng ao ước được đến Amsterdam, rồi lại quay trở lại nói xấu ” anh Tiêu “, nói một hồi lại gắn mác cho người ta “không lên được”.
Mạn Giai khuynh là người ngoài cuộc hiểu rõ nội tình, chỉ cười hắc hắc ám muội, Tiêu Hỷ Nhi không hề biết, mọi thời điểm đều nhắc đến người ta, dù là giận dỗi cũng luôn miệng là người ta, như thế không để ý thì tính là gì, chỉ là bản thân chưa hiểu rõ mà thôi.
Trò chuyện một lúc nữa liền tắt, lúc này Dục Ưu Hành đã tắm xong, eo chỉ quấn khăn tắm mỏng manh bước ra ôm Mạn Giai khuynh ném lên giường.
Dục Ưu Hành nhiều ngày nay thấy cô mỏi chân đau người cũng không có đòi hỏi, nhưng hôm nay lại khác.
Dục Ưu Hành hôn cổ cô, hơi thở khàn khàn:” bảo bối, hai ngày nay anh chưa ăn no “.