Tổng Tài Bệnh Kiều, Đến Đây Hôn Cái Nào!

Chương 24:hôn lễ... em muốn làm vợ anh.



Phụ nữ, hạnh phúc nhất là có một người chồng yêu thương mình.

Mạn Giai khuynh ngốc nghếch mấy năm, cuối cùng mới nhận ra được định mệnh trước mặt, thế mà bản thân tự nhiên gạt bỏ nó.

Tình yêu…một người cứ thế tùy hứng làm loạn, người còn lại không những không mắng mà ngược lại còn hùa theo, cưng chiều, như thế mới là điều thật sự xứng đáng.

Nếu ai hỏi Dục Ưu Hành, món quà lớn nhất mà từ trước đến giờ anh nhận được là gì?.

Dục Ưu Hành sẽ không ngần ngại nói rằng Mạn Giai khuynh, đó là lần duy nhất thượng đế cho anh món quà lớn đến như vậy, chỉ cần có Mạn Giai khuynh, Dục Ưu Hành mới cảm nhận được mình đang sống.

Nếu ai hỏi Mạn Giai khuynh, điều mà cô không hối hận nhất là gì?.

Mạn Giai khuynh sẽ không ngần ngại đáp rằng, đó là chọn Dục Ưu Hành và gả cho Dục Ưu Hành.

Ngày hôm nay, Mạn Giai khuynh lần cuối cùng được ba Mạn dắt tay  bước vào lễ đường, trao tay cô vào tay Dục Ưu Hành, nhìn anh nâng niu, Mạn Giai khuynh chỉ biết, thế giới này, có Anh, mỗi thứ mới thật sự tươi đẹp.

Dục Ưu Hành tay nâng niu tay cô như món quà vô giá, có trời mới biết, anh đã chuẩn bị hôn lễ này rất lâu, cũng như hôm qua anh đã cả đêm không ngủ.

Không phải phiền muộn hay lo lắng…. mà chỉ là quá cao hứng.

Cuối cùng, anh cũng có được cô.

Cuối cùng, anh cũng tuyên bố được với thế giới, Mạn Giai khuynh là của Dục Ưu Hành, chỉ một mình Dục Ưu Hành.

Từng bước chân sánh bước bên anh, mỗi bước là mỗi lời thề và ý nguyện yêu Anh, bù đắp cho anh cả đời của cô.

” Dục Ưu Hành “
Em yêu anh.
Em muốn ở bên anh.
Em muốn chăm sóc cho anh.
Muốn sửa chữa lỗi lầm.
Muốn đắm chìm trong sủng ái của anh.
Và hơn hết… em muốn làm vợ anh.

Tiếng thề nguyền cả hai vang lên trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người.

Trao nhẫn, chú rể có thể hôn cô dâu…. tiếng vỗ tay…

Ba Mạn hít hít mũi, mắt đỏ hồng.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, náo nhiệt rộn ràng như đang khẳng định một mối quan hệ gắng kết bền chặt.

Phù dâu, phù rể đa phần là người quen, nhân viên trong công ty và Tiêu Hỷ Nhi, ai nấy thấy boss mặt lạnh cười đều hết cả hồn, nhưng chua kịp cảm thán thì lại đến phần tranh bắt hoa cưới, náo nhiệt vô cùng.

Cuối cùng….người bắt được lại là anh trai truyền thuyết của Tiêu Hỷ Nhi, là Tiêu Á Ký, người đến dự hôn lễ với tư cách đối tác làm ăn.

Tiêu Hỷ Nhi nhìn Tiêu Á Ký bắt được hoa cưới thì buồn bực, tên đó lại đi tranh giành hoa cưới với Cô, đáng ghét.

Tiêu Hỷ Nhi âm thầm trề môi, với tính cách này của Tiêu Á Ký, cô tin tưởng, tên ôn thần này sẽ ế tới già, tốt nhất là không ai thèm gả….

Tiêu Á Ký có lợi thế người cao, chân dài, kèm với ông chủ lớn nên đi đến đâu ai cũng không dám chen vào, không ai dám đụng chạm vào Tiêu Á Ký, vì thế bắt lấy hoa cưới rất dễ dàng, người duy nhất xô đẩy với anh chính là Tiêu Hỷ Nhi, nhưng cuối cùng vẫn bị thua do tay chân quá ngắn.

Tiêu Á Ký tay cầm hoa cưới, môi mỏng họa thủy hại người căng ra, Anh nhìn bó hoa trên tay hồi lâu mới từ từ nhấc chân đi đến bên cạnh Tiêu Hỷ Nhi đang trừng con mắt ếch nhìn anh nguyền rủa.

Hoa cưới đột nhiên bay vào ngực Tiêu Hỷ Nhi, cô thất thần nhanh chóng bắt lấy, cầm bố hoa cưới, khó hiểu nhìn Tiêu Á Ký đang lưu manh cười trước mặt.

Tên ôn thần này bắt được hoa cưới tại sao không chơi đi, đưa cho cô làm gì?… Tiêu Hỷ Nhi ngước mắt nhìn tên cao 1m86 trước mặt cũng đang cười cười nhìn cô, trong lòng liền nảy ra 1 ý..  hay là hắn đang muốn chọc tức cô?.

Tiêu Hỷ Nhi liền cảm thán mình đoán quá đúng….. Cô căng mắt, thầm mắng Tiêu Á Ký là một cái tên đáng ghét….

Tiêu Á Ký cúi đầu nhìn Tiêu Hỷ Nhi, tay thong thả đút vào túi quần tây trang, ngữ khí nhẹ nhàng, phát ra trêu chọc:” cho cây nấm lùn nhà em bó hoa để chơi cho đỡ buồn “.

Tiêu Hỷ Nhi nghe thấy thế càng ngày càng tức tối, bây giờ cô có thể khẳng định, tên ôn thần một ngày không trêu chọc cô, chắc chắn sẽ chết.

Tiêu Hỷ Nhi cầm đóa hoa tức giận lườm Tiêu Á Ký một cái, rồi quay lưng buộc đi, cô lười so đo với tên thần kinh như Tiêu Á Ký, nhịn phải nhịn….

Tiêu Á Ký nhìn thấy Tiêu Hỷ Nhi phớt lờ mình, trong lòng lại thở dài, thầm mắng cô ngốc nghếch đến không có gì so sánh.

Tiêu Hỷ Nhi vì quay lưng nên không thấy được sự cưng chiều lóe lên trong mắt của Tiêu Á Ký, anh chỉ khẽ than ” đồ ngốc nghếch nhà em ” rồi quay người đi.

Con trai trao hoa cưới cho con gái, chỉ có cô mới không hiểu nó có ý nghĩa gì mà thôi?.

Anh thường trêu chọc Cô, chỉ là anh muốn cô gây sự chú ý của Cô, nếu không quan tâm, anh cũng không tốn công sức đi treu chọc.

Cô gái nhỏ… thật sự là đồ ngốc….

\-\-\-\-\-\-\-

Buổi lễ đã xong, Dục Ưu Hành thực chất trong tim đã vỡ òa hạnh phúc nhưng ngoài mặt lại giả vờ bình thường.

Nếu Mạn Giai khuynh không tinh tế cảm nhận ra được tay anh đang nắm tay cô, nó đang run run thì chắc cô cũng không nhận ra.

Đúng là mặt lạnh gạt người mà.

Hai người nhanh chóng đến nơi tổ chức tiệc rượu đang diễn ra, Mạn Giai khuynh tuy cảm thấy chiếc váy cưới này có hơi cồng kềnh một chút nhưng vẫn vui vẻ bước đi.

Dục Ưu Hành nhíu mày, nhìn cô đi đứng có phần khó khăn nên định tiến lên ôm Cô, nhưng Mạn Giai khuynh nhanh chóng từ chối, ai lại đi ôm nhau trong lúc này cơ chứ, nếu mọi người nhìn sẽ ngượng chết đi được.

Mạn Giai khuynh trợn mắt, làm nũng với Anh, Dục Ưu Hành mới thở dài thỏa hiệp, không ôm Cô, chỉ đau lòng đi kế bên cô dìu cô.

Màn tiếp rượu này đều do Dục Ưu Hành nhận hết, sắc mặt của boss Dục rất khủng bố, cho nên không ai dám tiếp rượu anh trừ Mạn Lâm Kỳ và một số người cao tuổi và đối tác, còn riêng về cô, không ai dám có ý chuốt rượu cô cả, Mặt lạnh khủng bố đứng kế bên, không một ai dám động chạm, vì vậy, màn mời rượu rất nhẹ nhõm qua đi.

Tuy nhiên bởi vì tiếng tăm trong giới của Dục Ưu Hành rất lớn, khách đối tác cũng rất nhiều, nên một lúc sau, tuy không uống nhiều nhưng phần cổ dưới tây trang của Dục Ưu Hành đã có phần đỏ ửng, phản ứng đã có một chút say.

Đám cưới này, phóng viên đến tham dự cũng không ít, bên ngoài lại có vệ sĩ.

Trái ngược với không khí náo nhiệt của hôn lễ, bên ngoài có một chút hỗn loạn.

” Tôi là em gái của Mạn Giai khuynh, tôi có quyền được vào trong “.
Bên này Mạc Tùy Tuyết đang giằng co với vệ sĩ gác cửa, dù có la lối như thế nào, vệ sĩ cũng không cho cô ta vào trong.

Mạc Tùy Tuyết la hét rất nhiều, nhưng lại không đả động gì được hai người lực lưỡng phía đối diện,
Cô ta nói gì, hai người đối diện đều im lặng, vẫn nhất định không cho vào, cứng rắn như núi thạch, Mạc Tùy Tuyết càng nói chỉ càng nhận lấy sự tức tối, vệ sĩ không xem cô ta để trong mắt, chỉ y như 1 người vô hình.

Cuối cùng, Mạc Tùy Tuyết căm phẫn bỏ đi, trong mắt hận ý với Mạn Giai khuynh ngày càng nặng.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Buổi tiệc chúc rượu kết thúc thì đã tối, khách tham dự cũng thưa dần, một số người còn lại Dục Ưu Hành đều để cho Mạn Lâm Kỳ và phù rể tiếp đón thay, còn bản thân   anh thì ôm cô lên phòng nghỉ ngơi.

Mạn Giai khuynh như một con búp bê vải không xương, giờ phút này, Dục Ưu Hành vừa đặt cô xuống giường, Mạn Giai khuynh liền chỉ muốn hòa tan với nó.

Dục Ưu Hành ôm cô đi tắm, áo cưới một tay anh mặc cho Cô, cũng do một tay anh kéo xuống.

Mạn Giai khuynh chỉ biết mềm nhũn nằm trong ngực anh, để anh tắm rửa sạch sẽ cho mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.