Mạn Giai Khuynh ăn cơm trong uất nghẹn, vừa nãy mới bị Dục Ưu Hành dày vò, cô thật sự bị kiệt sức.
Dục Ưu Hành vui vẻ ngồi đút cơm cho cô, tâm trạng rất thoải mái.
Cô ôm cổ anh, miệng vừa được anh đút cơm, nhai nhai, bĩa môi.
” em muốn ăn thịt sườn “.
Dục Ưu Hành liền chọn, gắp một khối sườn vừa phải, cảm thấy cô có thể cắn được đưa đến bên miệng cô.
Mạn Giai Khuynh hít mắt cắn một cái, vô cùng thõa mãn.
Cứ thế, cô được Dục Ưu Hành gắp cho liên tục.
Nhưng dù Sao, cô cũng không phải là heo, một lúc sau, cô liền ăn no.
” A Hành…” .
Phù phù….cô thực sự ăn không nổi nữa.
” nào, há miệng “.
Vừa nói, Dục Ưu Hành vừa gắp thêm một đũa đưa đến bên miệng cô.
” ưm~ em không ăn nữa, rất no “.
Cô no rồi.
Dục Ưu Hành nghe cô nói như thế, liền hạ đũa nhìn cô, mày hơi nhíu, dường như đang xác minh độ thật sự.
Mạn Giai Khuynh liền liều mạng gật đầu, vì để anh tin tưởng, cô còn đưa tay anh vào bụng của mình sờ sờ.
Dục Ưu Hành xoa cái bụng tròn tròn của cô, một lúc sau thì cười nhẹ, không ép cô ăn nữa.
Dưới nụ cười hấp dẫn của Boss, Mạn Giai Khuynh liền không có tiền đồ đỏ mặt, sức hấp dẫn quá lớn, cô không trụ nổi.
Cô chết mất.
\( gato…?… cẩu lương quá, ta ức chế lắm… nhưng không thể nào lược bớt đoạn này, đành ngậm ngùi viết tiếp thôi? \).
Mạn Giai Khuynh ngồi trên đùi nhìn boss Dục ăn một cách nhàn nhã, thỉnh thoảng lại lắc nhẹ ly whisky, cô dường như thấy lưng của mình ẩn ẩn đau.
” Anh đúng là không biết tiết chế, hừm…”.
Cô nhìn anh hít mắt.
Dục Ưu Hành đang ăn bỗng dừng lại, nhìn cô, bình thản thả ra một câu.
” anh đã rất tiết chế, một lần, thật sự không đủ với anh “.
Mạn Giai Khuynh cảm thấy lạnh sống lưng, chưa cưới đã như thế, đến khi cô chính thức làm vợ anh, không chừng…
Cô không nhịn được run nhẹ.
” anh không sợ bị suy thận sao? “.
Dục Ưu Hành nhìn cô, từ từ mở miệng: ” bảo bối, anh muốn em thế nào cũng không đủ “.
Mạn Giai Khuynh nghe được lời ái muội này, cảm thấy, thật sự không biết phải nói gì, ngượng ngùng đánh anh một cái.
” đáng ghét, em không quan tâm anh nữa “.
Dục Ưu Hành phì cười, bàn tay rộng lớn bao lấy tay cô, anh có được cô, phải nói do anh may mắn, anh đến bây giờ vẫn cứ tưởng như mình đang mơ, mơ một giấc mơ đẹp.
Kiếp này, đối với anh đã quá đủ, anh không còn ao ước gì hơn.
” em không quan tâm anh?, cũng được, anh quan tâm đến em là được rồi “.
” được rồi “.
Tâm can Mạn Giai Khuynh lúc này như mật ngọt, hóa ra, cảm giác được sủng ái rất thích, vậy mà bấy lâu nay cô đều bỏ qua nó để chạy theo một thứ không đáng, để rồi đau khổ.
” ngốc “.
Trán bị anh ấn nhẹ một cái.
Mạn Giai Khuynh cười hì hì, biết điều ngồi ngay ngắn cho anh ăn cơm xong.
Boss từ nãy đến giờ vẫn còn chưa ăn được nhiều.
Mạn Giai Khuynh muốn ngồi qua một bên để anh ăn dễ dàng hơn, nhưng Dục Ưu Hành kiên trì không đồng ý, cơ thể anh rất lớn, cô thì rất nhỏ bé, Mạn Giai Khuynh ngồi tựa vào ngực anh, ngước nhìn yết hầu của anh đang nhai cơm lên xuống, cảm thấy vô cùng gợi cảm.
Rất gợi cảm.
Chắc vì ngồi trên người anh rất êm, cộng với cảm giác no bụng, Mạn Giai Khuynh liền loay hoay ngủ mất.
Cảm thấy ngực hơi trĩu xuống, Dục Ưu Hành liền kết thúc bữa ăn, nhìn xuống, y hệt như anh đoán, cô ngủ rồi.
Lúc nãy, mắt cô đã liêm diêm, anh vì sợ cô ngủ gật không có chỗ dựa nên không cho cô ngồi trên ghế.
Ngắm nhìn bảo bối mình yêu thầm từ lâu đang ngủ an ổn trong ngực, Dục Ưu Hành chỉ cảm thấy không còn gì thõa mãn.
Cả người và tâm của cô, anh đều có được, không còn gì hoàn hảo hơn.
Bảo bối, anh sẽ cho em cảm giác an ổn như thế này đến hết cuộc đời.
Anh hứa.
Ôm cô rời đi, trước cửa nhà hàng đã có xe đợi sẵn từ lâu, Dục Ưu Hành liền nhẹ nhàng ôm cô bước vào ghế sau, hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi bảo tài xế lái xe đi.
Bóng xe liền mờ dần, tại một góc khuất của một quán ăn khá nhỏ, Mạc Tùy Tuyết xuyên qua khung cửa kính căm phẫn nhìn theo.
Cô ta cũng muốn được vào nơi đó ăn một lần, cô ta rất muốn.
Cô ta cũng muốn được ngồi vapf chiếc xe ấy, cũng muốn được người đàn ông ấy cưng chiều.
Mạn Giai Khuynh, tại sao cô có tất cả còn cô ta lại không…
Tại sao họ được ăn trong một nơi sang trọng với nhiều món ăn đắt tiền, còn cô ta chỉ được ăn một tô mì chỉ với giá vài chục đồng, cô ta không cam lòng…
Lật đổ tô mì còn chưa động đũa xuống đất, Mạc Tùy Tuyết nhìn nhà hàng Mạn Giai Khuynh vừa mới bước vào ăn một lúc rồi tức tối rời đi.
\(\-\-\-\-\-\-\-^ w ^\-\-\-\-\-\-\-\-\)
Anh không đưa cô về mà đi thẳng đến nhà anh, vừa đặt cô xuống giường, di động liền vang lên.
Sợ ồn ào làm cô tỉnh giấc, Dục Ưu Hành liền bước ra ngoài nghe điện thoại.
” Dục tiên sinh, mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ đã chuẩn bị xong, mong ngài xem lại có ưng ý hay không?”.
” được rồi, ngày mai tôi sẽ đến”.
…
Cúp điện thoại, trong lòng Dục Ưu Hành liền đếm từng ngày từ giờ cho đến ngày kết hôn.
Chụp ảnh cưới, thử váy cưới, quan trọng nhất là đưa cô đi đăng ký kết hôn.
Dục Ưu Hành trở lại phòng, anh cũng không nghĩ mình sẽ trở lại công ty làm việc.
Nhìn cô cuộn tròn như một con mèo nhỏ, tâm anh liền nhũn ra, Dục Ưu Hành bước đến, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào ngực, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, tay lại vân vê hai má người đang ngủ.
Người của anh, chỉ có anh mới được phép cưng chiều.