Lúc này anh mới nhớ tới một người phụ nữ khác, người phụ nữ đó chẳng khác nào người đã cứu mạng anh cả, ngay lúc thuốc phát tác mạnh nhất, ngay lúc anh cảm thấy khó chịu nhất, cô đã bị anh ép buộc… Có thể là ngay cả dáng vẻ cô ra sao anh cũng không còn ấn tượng gì, chỉ khắc sâu một ấn tượng duy nhất đó là cô hung ác tát anh một cái.
Lê Minh Thành cho rằng nếu như là một người phụ nữ trong sạch thì không đơn giản chỉ là một cái tát như thế, thế nên anh cũng không quan tâm lắm.
Nhưng vào lúc này, vết máu màu đỏ khô khốc như hoa anh túc kia đã lạnh lẽo chứng minh sự thật rằng người phụ nữ đó không phải không trong sạch, mà là bị anh… Phá hủy trong sạch!
Chân mày anh khẽ cau lại, anh nhìn thấy một thứ rồi khom người nhặt lên, là một cái vòng tay bình thường, một sợi dây mảnh màu đỏ được xâu bằng ba viên gốm, bên trên mỗi viên có khắc một chữ, theo thứ tự là Dương – Ngọc – Nhã.
Ngón tay gõ nhẹ bánh lái: “Dương Ngọc Nhã…” Anh đã hiểu được cái tát hôm qua, một nụ cười vô cùng nhẹ nở trên môi anh.
Có một người nóng nảy đang chờ trước cửa công ty Lê thị, xe của Lê Minh Thành vừa dừng lại thì cậu ta đã bước lên mở cửa xe ra, gấp gáp báo cáo ngay lập tức:
“Tổng giám đốc Lê, ông cụ nghe thấy anh bất chấp sự ngăn cản của ông ấy mà thu mua Bình Lợi thì trong cơn tức giận, huyết áp đã tăng cao, tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ với anh! Còn về chuyện mảnh đất mà chúng ta muốn đấu thầu vào ngày một thì giá quy định đã bị người khác tiết lộ cho bên ngoài vào tối hôm qua, còn nữa…”
Lý Vân Long còn chưa nói xong thì bỗng dưng Lê Minh Thành dừng bước, quay đầu ra lệnh cho cậu ta: “Lý Vân Long, đi điều tra thử xem ở thành phố Đà Nẵng có cô gái nào tên Dương Ngọc Nhã không”
Thang máy riêng lạnh lẽo khép lại, Lý Vân Long bị nhốt ở ngoài trợn mắt há mồm, than thở không ngừng: “Giờ đã là lúc nào rồi, lửa đốt tận mông mà vẫn còn tâm trạng để mình đi điều tra phụ nữ..”.
Hôm sau, Lý Vân Long với hiệu suất làm việc luôn luôn cao đã xuất hiện ở phòng làm việc của Lê Minh Thành.
“Tổng giám đốc Lê, chuyện hôm qua mà anh giao cho em, em đã điều tra xong rồi,
thành phố Đà Nẵng có tổng cộng mười tám người phụ nữ tên Dương Ngọc Nhã, không biết anh muốn tìm người nào? Ngoại trừ cái tên thì còn có chi tiết đặc biệt nào không? Ví dụ như nghề nghiệp, tuổi tác hay tình trạng gia đình?”
Lê Minh Thành lười biếng nâng hai con người lên, anh thuận tay cầm luôn phần tài liệu gần đó, “rầm” một cái nện về phía Lý Vân Long…
“Thằng nhóc nhà cậu cảm thấy làm trợ lý đặc biệt quá nhàm chán nên muốn bị chuyển xuống nhà máy Vân Nam đúng không? Nếu như cái gì tôi cũng biết thì cậu nói
xem, cậu còn phải làm gì?”
Không thể không đồng ý rằng những lời này của Lê Minh Thành đã khiển Lý Vân Long hoảng sợ tới độ cả người đều đổ mồ hôi lạnh, nhớ năm đó cậu ta cũng đã bán mạng ở nhà máy Vân Nam tận năm năm mới gặp may, được Lê Minh Thành dìu dắt trở thành trợ lý cao cấp, lúc đi rạng rỡ như vậy, nếu hôm nay bị cách chức quay về thì còn không bằng tặng cho cậu ta ba mét lụa trắng để cậu ta vinh quang chết cho rồi!
“Tổng giám đốc Lê, em sẽ đi tra lại ngay tức khắc, bảo đảm là lần này anh sẽ hài lòng!” Lý Vân Long vỗ ngực một cái rồi xoay người bước nhanh đi ra ngoài.
“Chờ chút.” Lê Minh Thành gọi cậu ta lại: “Cậu thu nhỏ phạm vi lại một chút đi, chắc là cô ấy ở trong quận Liên Chiểu đấy.”
Quận Liên Chiểu, nơi lần đầu tình cờ gặp gỡ, cũng là manh mối duy nhất vào lúc này.
Trời nhá nhem tối, nắng chiều đẹp đến mức làm say lòng người, màu đỏ như trái quýt, nửa còn lại màu trắng xám của bầu trời thì giấu ở phía xa xa.
Trên đường đi về, tâm trạng Dương Ngọc Nhã vô cùng buồn chán và tồi tệ, khi sắp sửa đi tới nhà thì cô lại nghe thấy âm thanh như chiến tranh thế giới cực kỳ ác liệt ở phía xa xa nhà mình, tiếng bát vỡ, đập nồi, cũng giống như mọi ngày vào mấy năm nay.
Cô dừng bước lại rồi thở dài không biết làm sao, không tới hai ngày nữa thì sẽ đòi cô đưa tiền để mua dụng cụ trong bếp, sau đó sẽ không tới hai ngày lại đập hết sạch, đối với cô mà nói, cô đã chịu đủ cuộc sống lặp đi lặp lại không thay đổi đó rồi!
Cô đổi bước, tối nay đi chỗ nào cũng được, chỉ cần không về nhà là được.
Dương Ngọc Nhã gọi điện thoại cho Vũ Minh Anh, không cần nói lý do, mười lăm phút sau thì Vũ Minh Anh xuất hiện ở trước mặt cô.
“Ngọc Nhã, tối nay cậu định sắp xếp thế nào?” Quan hệ bạn thân đã nhiều năm,
cô ấy hiểu rất rõ ràng về hoàn cảnh của Dương Ngọc Nhã.
“Chúng ta đi uống chút rượu trước đi, sau đó đi xem phim”
Dương Ngọc Nhã kéo tay cô ấy rồi đi vào một quán ăn vặt đặc sản gần đó.
Suốt một giờ, hai cô nàng uống sạch bảy chai bia, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của ông chủ tiệm mà phóng khoáng rời đi.
Trên đường đến rạp chiếu phim, Dương Ngọc Nhã, người đang vô cùng đau khổ và dằn vặt, rốt cuộc đã nghiêm túc nói với người bạn tốt bên cạnh mình: “Minh Anh, lần đầu tiên của mình đã mất rồi…”