Hai ngày ròng rã, Lê Minh Thành vẫn luôn nhớ tới câu nói kia của Dương Ngọc
Nhã, không phải vì không vui vẻ, mà là hi vọng hạnh phúc hơn.
Chẳng lẽ đối với cô niềm vui chỉ đơn giản như thế thôi sao? Ừm… Anh cười, đơn giản thì tốt, anh cũng thích người phụ nữ đơn giản.
“Buổi tối có rảnh không? Cùng đi ăn một bữa cơm được không?” Mặt trời vừa lặn về phía tây, anh gọi điện thoại cho Dương Ngọc Nhã.
“Xin lỗi… Tối nay ông chủ của chúng tôi mời cơm, tôi không thể không đi. Anh cũng là ông chủ, anh hiểu mà.”
“…” Anh im lặng cười: “Được rồi, tôi hiểu, hẹn lần sau”
Trong Club Leo Night, trong phòng số một, Lê Minh Thành nhìn chằm chằm vào bên trái trán của Lâm Anh Phong, nhìn với vẻ sợ hãi, hồi lâu sau mới hỏi: “Tinh Tinh đánh à?”
“Ngoại trừ con cọp cái kia thì còn ai dám đánh em chứ!”
Phụt… Ngồi phía bên phải, Phan Anh Vũ vừa uống hớp rượu suýt nữa phun ra ngoài, anh ta ho khan vài tiếng trêu chọc, nói: “Tôi nói cậu đó, sao cứ luôn bị phụ nữ đánh vậy hả?”
“Phan Anh Vũ, cậu bớt chế con mẹ nó giễu đi, nhìn cậu da mịn thịt mềm, cũng là tướng bị đánh trong tương lai đó!”
“Thôi đi, đừng nghĩ rằng ai cũng giống như cậu, tôi nhắm hai mắt lại cũng tỉnh táo hơn lúc cậu mở mắt. Lúc trước tôi đã khuyên rồi mà cậu không nghe, sống chết…”
“Được rồi” Lê Minh Thành cắt ngang lời của Phan Anh Vũ: “Đừng kích động cậu ấy nữa”
Lâm Anh Phong bị kích động, anh ta tức giận cầm chai rượu trên bàn, một hơi uống sạch.
“Đánh cũng đã bị đánh rồi, uống nhiều thể làm gì?” Lê Minh Thành giật lấy chai
rượu thứ hai của anh ta.
“Để cho tôi uống!” Cậu ta thở nặng nề.
Phan Anh Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của cậu ta, đành lắc đầu:
“Anh Thành, để cậu ta uống đi, nói không chừng rượu có thể làm tăng sự gan dạ, đêm nay có thể dạy bảo người đàn bà thúi kia một chút.”
Lâm Anh Phong uống liên tục năm chai rượu, cuối cùng không còn tỉnh táo nữa, cậu ta nắm tay trái của Lê Minh Thành, vô cùng đau đớn mà khuyên bảo: “Anh Thành à, anh nghe người bạn này nói một câu, ngàn vạn không thể kết hôn, người anh em này của anh sắp chết luôn rồi!”
Rầm, vừa nói xong thì người cũng ngã xuống.
Lê Minh Thành đỡ cậu ta nằm trên ghế sô pha, Phan Anh Vũ oán trách: “Nhìn dáng vẻ cậu ta chẳng hề có triển vọng gì, thật chịu không được.”
“Cũng không thể trách cậu ta, ba của Đặng Phương Thanh khống chế toàn bộ ngành dệt ở Đông Nam Á, vì sự nghiệp của gia tộc, chỉ có thể cố gắng chịu đựng thôi.”
Phan Anh Vũ cười sâu xa: “Chẳng lẽ đây là nguyên nhân cậu luôn muốn cưới người phụ nữ bình thường sao?”
Có thông gia làm kinh doanh là chuyện tốt, nhưng một khi bên này chèn ép bên. kia thì không chắc là chuyện tốt.
“Cậu cho rằng nhà họ Lê tôi cần thông gia làm kinh doanh sao?” Lê Minh Thành tự tin hỏi lại.
“Đúng, nhà họ Lê của cậu có tiền có thế, sản nghiệp trải rộng đến nam bán cầu,
còn có một người ông đang làm việc ở Nam Trung Hải, thật sự là biểu tượng quyền
lực…”
Phan Anh Vũ liên tục ca ngợi, đồng thời lại nói câu y như Hà Uyên từng nói: “Nhà cậu có quyền có thể, cô gái bình thường kia có thể đi vào sao?”
Bà Lê, cũng không hề dễ làm…
“Đã đồng ý với cô ấy, tất nhiên tôi có cách” Lê Minh Thành rót ly rượu, ngửa cằm lên, chất lỏng lạnh lẽo thuận theo cổ họng anh mà chảy xuống.
Lúc ra khỏi hộp đêm đã là mười giờ tối, anh gọi điện thoại cho Dương Ngọc Nhã lần nữa. Anh muốn nhắc cô ngày mai khi chuyện kết hôn được công bố ra sẽ gây náo động lớn thế nào, mặt khác, còn cần sự phối hợp của cô.
Điện thoại vang lên rất lâu không có người nghe, Lê Minh Thành nhíu mày, lái xe ngồi chờ ở con đường khi Dương Ngọc Nha về nhà phải đi qua.
Đêm nay trời hơi âm u, mặt trăng ẩn sau tầng mây. Xung quanh đó, ngoài ánh sáng đèn đường yếu ớt tỏa ra thì gần như là một màu đen bao trùm.
Chuông điện thoại di động phá vỡ màn đêm yên tĩnh, anh nhìn dãy số, ấn nghe: “Còn chưa về à?”
Dương Ngọc Nhã xin lỗi: “Thật xin lỗi, vừa rồi chơi với đồng nghiệp vui quá nên không nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu…”
“Lúc nào thì xong? Có vài việc cần nói với cô.”
“Đã xong rồi, anh ở đâu tôi đi tìm anh?”
“Ở gần nhà cô”.
“Ồ?” Cô ngẩn người: “À, vậy tôi lập tức về ngay!”
Lê Minh Thành cúp điện thoại, chưa đến mười lăm phút đã thấy Dương Ngọc Nhã thở hồng hộc chạy về phía anh, thở không ra hơi mà hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Chạy bộ về à?” Anh nhíu mày hỏi.
“Không phải, đi nửa đường thì xe taxi hỏng” Cô thở dốc.
“Ngày mai, tôi sẽ thông báo với truyền thông rằng tôi kết hôn với cô, đến lúc đó dù cô thấy hay nghe cái gì thì cũng đừng phản bác, chỉ cần thừa nhận tất cả thôi, biết không?”
Dương Ngọc Nhã nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi: “Anh sẽ tuyên bố cái gì?”
“Ngày mai cô sẽ biết.” Lê Minh Thành nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô, hỏi: “Cô
thật sự suy nghĩ kỹ muốn kết hôn với tôi sao?”