“Ngô Điềm?”
Cố Quân Quân kêu lên, anh không hiểu tại sao Ngô Điềm lại xuất hiện ở đây. Nhưng nghe giọng điệu trào phúng của Linh Hạo, như thể hắn biết rằng Ngô Điềm chắc chắn sẽ đến, sẽ đến, sẽ đến? Cố Quân Quân toát mồ hôi hột, Ngô Điềm và Linh Hạo quen biết nhau từ bao giờ? Hai người đó hẹn gặp mặt ở đây sao? Cố Quân Quân không dám nghĩ về điều đó, anh có thể biết lý do, nhưng anh không muốn chọc vào sự tôn nghiêm cuối cùng của người đàn ông, anh đờ đẫn nhìn Ngô Điềm bước ra từ góc và đứng bên cạnh anh.
“Quân Quân …” Ngô Điềm nhìn Cố Quân Quân với một chút bối rối, như thể cô ta vô tội, nhưng điều này là không thể. Từ lần ở bệnh viện trước đó, Cố Quân Quân đã bắt đầu nghi ngờ cô ta. Ngày hôm nay nữa, động thái của Linh Hạo về cơ bản là thông báo cho cả thế giới biết rằng hai người họ thông đồng với nhau.
“Sao cô ta có thể! Sao cô ta dám!” Cố Quân Quân cắn chặt răng, dòng suy nghĩ này như nghìn lọ axit ăn mòn bộ não anh.
Ngô Điềm hốt hoảng, giấc mơ tình yêu lẫn bà hoàng tiền tài và danh vọng quyền lực của cô ta sẽ bị xóa sạch bởi những lời nói của Linh Hạo. Cố Quân Quân là của cô ta, Cố Quân Quân chỉ thuộc về cô ta thôi!
“Ngô Điềm, cô…!” Cố Quân Quân thấy Ngô Điềm không phủ nhận mối quan hệ hợp tác với Linh Hạo, tất cả tình yêu của anh dành cho cô ta đột nhiên biến mất, chỉ có sự ngạc nhiên và chán ghét vô tận trong mắt anh.
“Linh Hạo! Sao anh dám!” Ngô Điềm gào lên.
Không có ai ở hiện trường trả lời. Linh Hạo đã bị Ngô Điềm bổ nhào xuống đất, hai người lăn lộn trên mặt đất, bụi bay mịt mù. Trận đấu này như một cơn mưa không ngớt. Ngô Điềm giống như một kẻ điên mất trí thực sự, mái tóc vương vãi trên khuôn mặt trắng bệch, móng tay nhọn cào vào cổ và mặt của Linh Hạo.
Cố Quân Quân nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang phản ứng dữ dội – đây là cơ hội tốt để giải cứu Lâm San! Linh Hạo vừa đẩy Ngô Điềm ra, cô ta lại tiếp tục lao vào tấn công anh ta bằng móng tay.
Cố Quân Quân vội vã tháo sợi dây gai dài và dày đang trói Lâm San. Để ngăn Lâm San chạy trốn, Linh Hạo cố tình ngâm những sợi dây gai này trong nước và buộc chặt chúng, làn da mềm mại của Lâm San đã bị trầy xước và tróc da ở một số nơi, màu đỏ của máu xuất hiện.
Cố Quân Quân ôm Lâm San bất tỉnh trong vòng tay, mặc kệ Ngô Điềm và Linh Hạo đánh nhau gần đó, anh lao thẳng ra ngoài, rất may là không có người bảo vệ nào ở ngoài cửa, Cố Quân Quân đã thành công đưa Lâm San trở lại xe. Anh cẩn thận đặt Lâm San vào ghế, sau đó gọi cho cảnh sát thông báo về vụ việc rồi lập tức lái xe đưa Lâm San đến bệnh viện.
Linh Hạo, người bị đè xuống đất, cuối cùng đã nổi giận, đầu gối của anh ta huých vào bụng mềm của Ngô Điềm. Ngô Điềm nhăn nhó. Phần dễ bị tổn thương nhất của người phụ nữ là bụng, chưa kể rằng cô ta đang phải chịu đựng “kì nghỉ lễ”, bụng dưới của cô ta dường như bị một chiếc ô tô cán qua.
“Hãy nhìn xem những việc tốt cô đã làm! Đồ phụ nữ ngu ngốc!” Linh Hạo hét lên rồi giơ chân đá mạnh vào người Ngô Điềm: “Chỉ một chút nữa thôi tôi đã có thể nhận được 40% cổ phần thành công. Vậy mà cô…..Á Á…mất hết rồi. Bây giờ tôi không còn gì nữa! Con đàn bà chết tiệt!”
Ngô Điềm đau đớn đến mức nằm bẹp dí ôm bụng. Linh Hạo hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, đột nhiên anh ta cười khẩy khi tìm thấy một chiếc bật lửa trong túi quần: “Cố phu nhân, tôi quên không nói với cô, căn phòng này đã đổ đầy xăng, mặc dù không thể khiến Cố Quân Quân và Lâm San chết, nhưng người phụ nữ như cô chết cũng có chút giá trị!”
Linh Hạo ném cái bật lửa xuống đất, Ngô Điềm nhìn vào ngọn lửa của chiếc bật lửa trong sự kinh hoàng, mắt cô ta lóe lên, chóp mũi đầy mùi xăng nồng nặc. Cô ta dường như ngửi thấy mùi của cái chết.
Lúc này, một vài nhân vật đột nhiên xuất hiện ngoài cửa. Linh Hạo hoảng hốt, bên tai văng vẳng nghe thấy tiếng hét: “Đứng im! Cảnh sát đây!”