Thông qua một nhóm người, Ngô Điềm biết được Lâm San đang sống trong căn hộ Cố Quân Quân mua, và Cố Quân Quân cũng thường xuyên đi ra ngoài mỗi ngày chỉ để thăm Lâm San. Ngọn lửa ghen tuông hừng hực bùng cháy.
Đột nhiên, Ngô Điềm nghĩ về một kế hoạch xấu xa. Cô ta che mặt đến một cửa hàng nhỏ vắng người. Khi bước ra, cô ta cầm một chai paraquat trong tay (paraquat là nhóm chất diệt cỏ).Sau khi mua nó, cô ta bí mật giấu nó trong túi xách.
“Lâm San, sẵn sàng xuống địa ngục đi!”
Ngày hôm sau, Ngô Điềm dậy sớm. Cố Quân Quân qua đêm trong công ty. Cô ta có thể yên tâm đến chỗ Lâm San. Ngô Điềm vui vẻ nhìn vào túi xách và mỉm cười tàn nhẫn.
Căn hộ nơi Lâm San sống không xa. Ngô Điềm bước tới giơ tay gõ cửa. Lâm San đến mở cửa với một cái ngáp dài. Sau khi nhìn thấy Ngô Điềm, cô hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc trở về biểu cảm lạnh lùng.
Ngô Điềm đi vào nhìn quanh phòng khách. Giấy dán tường màu vàng bắt mắt, đèn chùm pha lê nhỏ sáng trắng, bàn ăn màu gỗ trông rất ấm áp. Cô ta khụt khịt ngồi thẳng trên ghế sofa. Cô ta nói với Lâm San: “Tại sao cô không nói gì? Dù sao tôi cũng là khách, cô cũng nên rót cho tôi một ly nước chứ?”
Lâm San quá lười biếng để chăm sóc Ngô Điềm, cô rót một cốc nước trắng mát cho cô ta theo ý muốn.
Ngô Điềm uống nước, nhấp một ngụm rồi hắng giọng lên tiếng giận dữ: “Ồ, tôi không ngờ điều kiện căn hộ này lại tốt đến vậy, có vẻ như Quân Quân rất tốt với cô.”
“Cố phu nhân, cô thật biết đùa. Cố Quân Quân và tôi đã ly dị.” Lâm San hời hợt trả lời: “Hay là Cố phu nhân không thể giữ được trái tim của chồng mình nên mới tới đây. Nếu vậy thì thật là một điều tồi tệ.”
“Cô …!” Ngô Điềm nghiến răng: “Đừng coi thường người khác như vậy. Dù sao kẻ từng bị cười nhạo là cô chứ không phải tôi, sau tất cả, không yêu nhau đến với nhau không bao giờ có kết quả tốt.!”
“Cô không cần phải lo lắng, tôi không giống như ai đó, tôi chưa bao giờ làm hại người khác và làm tổn thương đến bản thân mình chỉ vì tranh giành đàn ông.” Lâm San cười nhạo: “Ai đó thực sự là một kẻ điên.”
“Lâm San, đừng quá vui!”
Không gian phòng khách tràn ngập mùi thuốc súng, Ngô Điềm cố tình muốn làm cho Lâm San khó khăn, nhưng cô ta không ngờ bản thân lại bị Lâm San chèn ép. Cay cú, Ngô Điềm thò tay vào túi xách cầm chai nhỏ đầy paraquat, lợi dụng lúc Lâm San không chú ý , cô ta nhanh chóng nhỏ vài giọt paraquat vào ly nước của mình, cô ta nhanh chóng uống hết.
Tác dụng dược liệu của paraquat nhanh chóng phát tác. Ngô Điềm dần dần bị ngạt thở và không thể thở được. Một cơn đau trong bụng, cô ta che miệng lao vào phòng tắm và nôn dữ dội. Lâm San giật mình, chút lo lắng nhỏ nhoi cũng không có, Ngô Điềm là ai chứ- cô ta là người lắm thủ đoạn, Lâm San lạnh lùng và lười để ý, nhưng cô ta nôn mửa không ngừng, thậm chí đã ngất. Nếu cô ta thực sự chết trong nhà cô, thật là một chuyện rắc rối và tồi tệ, ngay lập tức cô gọi 120 .
Ngô Điềm nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, Lâm San cũng đi theo. Bác sĩ gọi cho Cố Quân Quân trên đường đi. Ngay lập tức anh lái xe đến bệnh viện.
“Bác sĩ, có chuyện gì vậy?”
“Có phải ngài Cố không?” Bác sĩ đẩy kính trên sống mũi: “Cố phu nhân không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi kiểm tra và tìm thấy paraquat trong bụng. Tôi nghi ngờ đó là bị đầu độc.”
“Bị đầu độc?!” Cố Quân Quân khó tin, như thể nghĩ đến điều gì đó, anh quay lại nhìn Lâm San.
Lâm San thấy Cố Quân Quân nhìn mình, cô cau mày: “Anh đang nghi ngờ tôi đó hả? Anh có tận mắt thấy tôi đầu độc cô ta không? Với lại là cô ta tự mình tới tìm tôi, nếu tôi có thật sự làm, tôi cũng không ngu ngốc đến mức làm điều đó trong nhà!”
Cố Quân Quân cũng cau mày, thay vì trả lời câu hỏi của Lâm San, anh nói: “Ngô Điềm đã tới gặp em trước khi cô ấy bị trúng độc?”
Lâm San chán nản trả lời: “Đúng, vì điều này nên anh nghi ngờ tôi sao?”