Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh dung lượng phổi dài hạn này, Lâm San cuối cùng đã ngã xuống, một khuôn mặt đỏ ửng vì nghẹt thở, một vài tiếng rên rỉ yếu ớt bất lực. Thấy vậy, Cố Quân Quân trả lại quyền thở cho Lâm San, nhìn Lâm San hít thở không khí trong lành, Cố Quân Quân không nói gì mà đạp ga phóng đi.
“Đợi đã! Khụ…khụ anh muốn khụ….đưa tôi đi đâu?” Lâm San chịu đựng cơn đau thiếu không khí và đứt quãng hỏi Cố Quân Quân.
Cố Quân Quân lờ đi Lâm San, khuôn mặt ủ rũ ảm đạm bất chợt lên cơn giận dữ, đôi lông mày nhíu lại , anh lặng lẽ nhấn mạnh chân ga, chiếc xe max tốc độ ngay lập tức, con đường như một tia sét đen vụt qua.
“Này, anh …!” Lâm San cau mày, tốc độ này quá nguy hiểm, cô vẫn chưa muốn chết, cô vẫn còn dự định muốn làm trong tương lai.
Cố Quân Quân phanh xe gấp ở cửa bệnh viện. Lâm San ngã nhào đau đớn, trên vai xuất hiện một mảnh màu đỏ.
Cố Quân Quân ra khỏi xe và phớt lờ đám đông nhộn nhịp xung quanh. Anh đi vòng quanh ôtô và kéo Lâm San ra ngoài, anh mạnh tay lôi cô vào bệnh viện mà không có biểu hiện gì. Lâm San có linh cảm xấu trong lòng.
Cố Quân Quân trực tiếp đưa cô đến một phòng bệnh, và bệnh nhân duy nhất có mặt trong phòng này là Ngô Điềm, người ghét cô.
“Xin lỗi.”
Giọng nói thờ ơ truyền vào tai Lâm San. Cô dường như không hiểu gì, cô nhìn Cố Quân Quân. Cố Quân Quân nhìn lại cô và lặp lại những lời vừa nãy: “Mau xin lỗi.”
Xin lỗi? Xin lỗi gì? Xin lỗi ai? Lâm San đột nhiên ngớ người. Đối tượng của lời xin lỗi, một điều hiển nhiên, Lâm San quay đầu lại liếc nhìn Ngô Điềm, người đang dựa vào gối và cười khẩy: “Ồ, cô không phải đến đây để xin lỗi tôi sao? Nếu cô không muốn…..”
Lâm San chưa bao giờ dám tưởng tượng, khi Cố Quân Quân nghe thấy những lời của Ngô Điềm, anh ta đá mạnh vào bắp chân cô. Một cơn đau bất ngờ, Lâm San bị buộc phải quỳ xuống, đầu gối cô đập xuống sàn nhà lạnh lẽo – cô lại quỳ trên mặt đất trước mặt Ngô Điềm.
Ngô Điềm thấy Lâm San mặc một chiếc váy dài quyến rũ như vậy, để kiểu tóc thanh tú như vậy, trang điểm đẹp như vậy, nhưng bây giờ phải quỳ trước mặt cô ta trong sự bối rối. Sự tự mãn trên khuôn mặt của cô ta không thể không hiện rõ hơn.
“Tôi nói lại lần cuối, mau xin lỗi!” Sự kiên nhẫn của Cố Quân Quân đã bị bào mòn, giọng anh ta ngày càng tồi tệ. Thật khó chịu khi thấy Lâm San và Linh Hạo ở cùng nhau. Bây giờ thái độ của Lâm San càng như mồi lửa đốt cháy hoàn toàn đống xăng dầu trong người Cố Quân Quân.
Lâm San cười khẩy: “Muốn tôi xin lỗi Ngô Điềm, ha, tôi đã nói rồi, trừ khi cô ta chết, bằng không, sẽ không, không, không, không bao giờ có chuyện tôi xin lỗi cô ta!”
Vì lý do gì không thể, sự thật cả ba người họ đều biết. Căn bệnh của mẹ Lâm San phát tác, cuộc sống khốn khổ như địa ngục của cô và cả đứa trẻ trong bụng không thể chào đời…tất cả đều do Ngô Điềm hại. Làm sao Lâm San có thể xin lỗi Ngô Điềm dễ dàng thế được!
Thấy Lâm San vẫn kiên quyết chống đối, Cố Quân Quân dịu dàng nói với Ngô Điềm: “Ngô Điềm, em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, anh sẽ quay lại ngay lập tức.”
Ngô Điềm gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt Cố Quân Quân lóe lên. Anh ta mạnh bạo kéo Lâm San sang phòng trống bên cạnh.
“Thả tôi ra Cố Quân Quân!” Lâm San vùng vẫy, nhưng bàn tay của Cố Quân Quân giống như cái kẹp sắt, cánh tay mảnh khảnh của cô bị siết chặt, cô bị anh ta ném xuống giường.
Một người đàn ông dẫn một người phụ nữ vào một phòng trống và khóa cửa. Còn điều gì khác ngoài vấn đề đó?
“Cố Quân Quân, anh chỉ có mỗi cách này để đối phó với tôi thôi sao?”
Cố Quân Quân lạnh lùng: “Đủ để đối phó với loại phụ nữ như cô.”
Cố Quân Quân nhìn Lâm San như một con rối bị gãy tay chân, anh ta vẫn khăng khăng bắt Lâm San phải xin lỗi Ngô Điềm trên giường.
“Tôi đã nói, đó là điều không thể, trừ khi cô ta chết.” Lâm San nghiến răng quay sang một bên.
Cố Quân Quân thở ra một lúc lâu, anh buộc mình phải kiên nhẫn. Anh là một người đàn ông, từng là vợ chồng với Lâm San trong một năm. Với sự nóng nảy của Lâm San, anh biết sẽ không thể làm gì được cô. Nghĩ về điều này, anh không còn ép buộc Lâm San nữa: “Nếu cô không muốn xin lỗi, cô chỉ cần rời khỏi Linh Hạo, mọi thứ trước đây có thể tha thứ.”
Lâm San chớp mắt, một vòng cung hoàn hảo ở khóe miệng, một cánh tay đầy vệt đỏ duỗi ra túm lấy cổ Cố Quân Quân và kéo xuống, đôi mắt như những làn sóng ánh sáng, cô hỏi anh ta với một giọng điệu quyến rũ: “Cố Quân Quân, có phải anh vẫn miễn cưỡng chấp nhận tôi, anh có muốn tôi quay lại với anh không?”
Cố Quân Quân giống như một con mèo giẫm lên đuôi chó, tóc trên đầu anh ta dựng đứng, con tim loạn nhịp bởi những con sóng của Lâm San khuấy động, anh nhanh chóng ném cô ra và cười trào phúng: “Đừng ảo tưởng, tôi chỉ vì tình nghĩa vợ chồng một năm với cô thôi. Nể tình vẫn còn một số tình cảm lúc trước, tôi nhắc nhở cô, Linh Hạo là một người không đàng hoàng, hắn rất thủ đoạn, cô đi theo hắn sẽ không thể yên ổn.”
Lâm San buông tay mà không cảm thấy xấu hổ, cô nói ngắn gọn suy nghĩ: “nếu anh không muốn thấy tôi như vậy, tôi với Linh Hạo có thể chia tay, nhưng nếu muốn tôi rời xa anh ấy anh phải cho tôi 5% cổ phần của công ty, tôi chắc chắn sẽ tách khỏi anh ấy mà không nói một lời nào.”
“Năm phần trăm cổ phần?” Cố Quân Quân cười khẩy. Năm phần trăm cổ phần không phải là một số tiền nhỏ. Hơn nữa, tổng tài sản của tập đoàn Cố Thịnh được các cổ đông biết đến, để Lâm San và Linh Hạo chia tay mà phải trả một cái giá lớn như vậy, Cố Quân Quân đâu phải thằng ngu: “Cô đúng là ảo tưởng!”
Sau một tiếng mở cửa lớn “Rầm”, Cố Quân Quân biến mất, Lâm San bị bỏ lại trên giường bệnh viện, khuôn mặt đờ đẫn không rõ ràng.